Mẹ:
Ở nơi nào hun hút dãy Hoàng Liên
Con có thấu nỗi cồn cào của mẹ
Hãy chân cứng đá mềm con nhé!
Mẹ nghiêng vầng trăng dõi đợi bóng con về…
Anh:
Trên đỉnh núi kia có chú dê con nép mình bên sườn mẹ
Gió hú doạ không át được lời mẹ ru rất khẽ
Hơi ấm nào bằng tình mẹ chở che…
Rồi một ngày kia chú dê núi cất tiếng hát thi cùng gió
Đem bước chân thi với những nẻo đường muôn trùng để ngỏ
Sức trẻ tung hoành, khát vọng nào vơi
Ngày thả ngày trôi
sương thoảng lưng trời
miền hoang vời vợi
Mẹ mãi ngóng tìm
tím
hút
ngàn
non…
Còn con,
Con sợ một ngày kia chú dê núi trở về triền quê mẹ
Ngơ ngác kiếm tìm
bóng
mẹ
trong
trăng…!
Và Dê Núi:
Tôi là con dê lạc bước đi hoang
Khát sữa mẹ ngay từ khi rời mẹ
Chân chưa cứng, đá chẳng mềm khi còn tấm bé
Núi vỉa đá tai mèo hun hút đỉnh Hoàng Liên…
Tôi là con dê lạc bước đi hoang
Nhớ dáng mẹ ngay từ khi còn mẹ
Ăn gió uống trăng chưa lần rơi lệ
Mật đắng tận gầm chân tự chữa vết thương đời…
Tôi là con dê lạc bước đi hoang
Đứng giữa núi đồi tự do cất lời ca về mẹ
Mặc đá lẹm dưới chân, nhớ chờ con mẹ nhé
Dê núi sẽ về bên mẹ, mẹ ơi!
Nguyên Minh