Có một số người, nguồn gốc của họ thật không đơn giản. Họ quá khứ là một vị thần tiên vĩ đại. Vì sứ mệnh mà đến thế gian. Có điều, đến đây rồi, trí huệ bị phong bế, họ không còn biết mình là ai nữa. Sớm đã mê lạc nơi cõi trần… Điều đó thật bi thương
Vị tiên trên trời đến cõi trần
Mang theo sứ mệnh phát đại ân
Trải qua bao kiếp đời mê lạc
Đã quên rằng ta, một chính thần
Thế gian ai cũng là như thế
Vui quá chốn đây quên đường về
Vẫy vùng trong bùn nhưng không biết
Đã quên tươi đẹp nơi chốn quê
Đã sớm mê lạc nơi cõi trần
Hoa tàn phải rụng biết làm sao!
Trăm năm qua đi chợt tỉnh giấc
Đêm đông nghe sóng vỗ thì thào
Trong gió ta nghe tiếng thở dài
Chuyện đời thật lắm nỗi bi ai
Hai chữ tình đời sao lặng lẽ
Mãi ràng buộc nhau nơi kiếp người
Hy vọng