Đại Kỷ Nguyên

Lời tâm sự mùa Vu Lan: Mẹ ơi, mong mẹ đừng buồn, đứa con gái mẹ lớn khôn rồi mà!

Về nhà sau chặng đường xa
Thấy con, mắt mẹ vội nhoà chân chim
Con ùa vào chốn bình yên
Mà tim nghe ấm nỗi niềm yêu thương!

Mẹ ơi, sao mắt mẹ buồn?
Đứa con gái mẹ lớn khôn rồi mà!
Dẫu rằng lòng mẹ bao la
Ngỡ ôm cái Bống dại khờ thủa xưa

Mẹ này, mẹ thấy gì chưa
Tóc sương mẹ chỉ chớm vừa má con!
Hình như …vai áo mẹ sờn!
Hình như áo cũng rộng hơn ít nhiều

Hình như …vai áo mẹ sờn! Hình như áo cũng rộng hơn ít nhiều. (Ảnh: YouTube)

Mẹ ơi! Chắc đã bao chiều
Đã tần tảo, lại đăm chiêu nhọc lòng!
Mẹ lo nhiều lắm phải không?
Đứa con gái nhỏ chưa chồng, xa quê!

Mẹ ơi, con biết nói gì…
Phận làm con dại, đáng chê trách rồi
Chưa chăm cho tiếng mẹ cười
Đã thêm trăn trở lên đôi mắt hiền

Còn con tấp tểnh cánh chim
Non từng nhịp đập đến miền xa xôi
Ước mơ bay thoả bầu trời…
Cùng hy vọng … hiến dâng đời yêu thương!

Chưa chăm cho tiếng mẹ cười. Đã thêm trăn trở lên đôi mắt hiền. (Ảnh minh họa: phununews24h.com)

Mẹ ơi, mong mẹ đừng buồn!
Đứa con gái mẹ không còn bé đâu!
Ngoài kia … nhiều lắm nỗi đau
Lắm lời giả tạo, đầy câu dối lừa…

Con mang thông điệp xa xưa
Nguyện soi những trái tim thừa tối tăm
Chân thành – lương thiện – bao dung
Hồng truyền Đại Pháp độ nhân, cứu đời!

Hẹn ngày khắp cõi thiên thai
‘Chân – Thiện – Nhẫn’ toả sáng soi rực trời
Con về bên mẹ, mẹ ơi!
Trong con… mẹ: Một bầu trời thứ hai

Chân thành – lương thiện – bao dung. Hồng truyền Đại Pháp độ nhân, cứu đời! (Ảnh: Facebook)

Hồi Tâm

 

Exit mobile version