Ta chẳng có gì ngoài những vần “thơ”…
Không mơ mộng lại thực thà, cục mịch
Ôm hy vọng lay gọi người thức tỉnh
Bước qua miền phù du!
Vở kịch đời vô số những đam mê
Dẫn bao kẻ quên đường về, bước lạc
Cứ trôi nổi giữa tháng ngày trầm mặc
Trong biển tình … ngơ ngác níu phù vân!
Có khi nào tự hỏi những bâng khuâng?
Hình như thiếu chút gì…Xa…xót lắm!
Cứ đau đáu từ mông lung sâu thẳm…
Ta đến làm gì, tìm kiếm điều chi?
Ngày qua ngày… cứ lặng lẽ trôi đi
Dần chai sạn với những gì đưa đến
Sống giữa bon chen, lọc lừa, thủ đoạn
Học bảo vệ mình… đắp mặt nạ phòng thân!
Có được bao người dám thật với lương tâm?
Khi khó nạn thăng trầm trong bể khổ
Bao bận diễn vai hề không tự chủ
Trót lạc mất mình theo vở kịch không hay
Cho đến một ngày…Nếm đủ đắng cay
Chán ghét đa đoan … thấy mình trống trải
Ôm vết thương tâm giật mình sợ hãi
Bỗng thèm nơi nương dựa chút yên bình!
Tưởng thả trôi mình giữa mê khổ vô minh…
Đâu biết bình minh vẫn về trong tuyệt vọng
Hạo đãng Phật ân hồi sinh, ta lại sống!
Dưới ánh dương quan ‘Chân Thiện Nhẫn’ nhiệm màu!
Ta tìm thấy điều đã chờ đợi bấy lâu!
Thụy Du