Hương Tích ngàn xưa chẳng thấy già
Tới mùa trẩy hội rộn lòng ta
Non xanh vuốt suối, mềm thon thả
Rừng uốn thung sâu, mơ trắng hoa
Suối Yến võng nặng thuyền nối thuyền
Núi luồn đáy suối đỡ nước lên
Mõ kinh nâng bổng hồn lữ khách
Hơi sương rung vẹo những mái đền
Mây xòa cửa động đón khói tiên
Thần khí uy linh, cảnh dịu hiền
Nhũ bạc lửng lơ gieo sữa lộc
Vách ngọc lung linh giấu cõi thiền
Duyên rừng xanh lá nối dặm trường
Dốc đèo mỗi bậc, mỗi yêu thương
Trời đất chẳng se sao gặp được
Lâng lâng rạo rực nỗi tơ vương…
Hữu Khai