Đại Kỷ Nguyên

Mỗi tháng ba về: Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng, chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông

Có thể đó là một câu chuyện dài
Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
Bến đò ngàn năm không phai màu áo
Dáng sông dải lụa cổ kính rêu phong

Tâm hồn tôi là một cánh đồng
Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông

Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
Tôi không được quyền quên dù chỉ một viên sỏi nhỏ
Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi

Bến đò ngàn năm không phai màu áo, dáng sông dải lụa cổ kính rêu phong (Ảnh: Flickr)

Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.

Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
Bài hát đượm nồng như miếng trầu say

Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi

Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày, tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ (Ảnh: xuehua.us)

Còn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà

Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu.

Nguyên Trang

Video được xem nhiều:

Exit mobile version