Đại Kỷ Nguyên

Một chút này, xin đừng giữ mai sau…

Một chút mưa rơi vào mát mắt,
Một khoảng xanh như giếng thẳm giữa mây trời ,
Một chút Hạ Huyền vàng rắc hơi hơi…

Một chút cười,
Chút long lanh khoé mắt,
Trái tim chao nghiêng,
Một thoáng lứa đôi…

Như cô Tấm ngày nào cặm cụi,
Chim sẻ bay tìm Danh Lợi lưng trời ,
Ta mầy mò trộn đều thóc gạo,
Nghe à ơi,
Tiếng ru nghẹn ,
phận mồ côi…
Phận mồ côi là kiếp phận con người…

Một khoảng xanh như giếng thẳm giữa mây trời… (Ảnh: Pinterest)

Nghe gió rét căm căm quây tụ bốn phương trời ,
Một chút cô đơn cuộn thành bão tố…

Cứ một chút buồn nhân thế đang vơi,
Chuyển sang Thân này,
Nỗi đau gom góp lại,
Chẳng lẽ khuya,
Đông cứ lay ta mãi…
Dù ta kéo kín đầu mây trắng đắp đêm thâu…

Cứ một chút ,
Đa đoan thêm một chút ,
Nghiệp nặng rồi,
Ta ngồi dưới Trời Sâu…

Một chút cô đơn cuộn thành bão tố… (Ảnh: thihuu.com)

Nghe lanh tanh suối ngọt hát trên đầu,
Nghe hoa dại bung biêng tím biếc ,

Một chút này,
Xin đừng giữ mai sau…

Bỏ hết mây đen,
Quầng sẽ sáng trên đầu.
Vào Tĩnh lặng,
Vô vi khe khẽ hát.
Giọt Từ Bi,
Hương tỏa khói nhiệm màu.

Mỗi ngày qua đi,
Bỏ đi một chút,
Nặng tâm phàm,
Làm sao qua biển rộng?

Bỏ đi, bỏ đi ,bỏ đi từng chút,
Đón đợi ngày, cổng trời rộng mở…

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version