Một cơn bão đi qua,
Rưng rưng hai hàng lệ.
Ngàn trận bão đi qua,
Nước mắt ơi! Nhiều thế!
Cuộc bể dâu đã từng,
Chia ly Cha với Mẹ
Dòng nước mắt dài ra,
Những “tan đàn xẻ nghé”..
Dòng sữa thơm của Mẹ,
Đắng chát từ sắn khoai.
Thanh kiếm báu của cha,
Vẹt trăng khuya, mài lệ..
Ơi đàn con Tiên Rồng,
Đi dọc dải non sông,
Mồ hôi ướt nâu sồng
Phù sa sóng Sông Hồng
Nhấp nhô đỏ Cửu Long…
Đất Nước này giông bão,
Từ lời bài thơ Thần.
Từ Ninh Kiều máu chảy,
Khi mở đất cha ông…
Năm nào chẳng có bão,
Khuấy đảo phía Đàng Ngoài?
Nay những cơn siêu bão,
Tàn phá đất Đàng Trong.
Bão hai miền gộp lại,
Phận người thêm long đong.
Tâm người thêm sợ hãi,
Chỉ còn biết cầu mong…
Ước có đàn Nam Giao,
Ước loài người trẻ dại,
“Nhân chi sơ” sáng trong,
Không nhận nhiều oan trái.
Chúng ta càng phát triển,
Càng xúc phạm Thiên Nhiên,
Địa cầu thành cục Nghiệp,
Nợ chồng từ kiếp kiếp,
Đã đến hồi trả vay…
Trời phương Nam nắng ấm,
Tràn lánh lót mê say,
Bầy chim sẻ ngậm ngọc
Ran ríu ca sáng ngày…
Mây trắng trời xanh lạ,
Lóa trắng bồ câu bay.
Đêm Giáng Sinh rộn rã,
Nắng vàng, thêm một ngày….
Riêng mình ta đêm nay,
Ruột gan như lửa đốt.
Nhìn cơn bão xoáy lốc,
Đang trườn về đêm mai…
Nạn nhân là những ai
Đêm nay đang say giấc?
Thảm họa bão gây ra
Hôm nay còn bí mật?
Có bao người thức giấc,
Trong dinh thự nguy nga?
Bao Ức Trai chong mắt,
Cho Tố Như vỡ òa?
Dân tộc 4000 năm
Lúc nào không mưa bão?
Sao đêm nay lòng Con,
Mắt nhòe cay, thiểu não?
Chiếc nâu sồng thấm áo,
Đi đến biển Cà Mau,
Mồ hôi vẫn mặn chát,
Màu nâu bạc một màu.
Tưởng không còn Bão nữa,
Chín Rồng Xanh vẫy vùng,
Phù sa đơm vườn trái,
Hương trái thơm má hồng …
Ngày mai bão sẽ đến?
Nguyện Cõi Xanh vô cùng,
Xanh thêm, Xanh thêm mãi…
Cho bão giông phải ngừng…
Cho trẻ thơ cười mãi,
Cho bầy sẻ rưng rưng,
Nhặt từng hạt cỏ dại,
Mời Niềm Vui ở lại,
Bồ câu báo Tin Mừng…
La Vinh