Một ngày tàn xuân nhóm chiều mùa hạ
Một hoàng hôn thu tan vào sớm đông
Một đời người qua bao nhiêu điều lạ
Có gì lạ hơn ta lạ chính ta?
Có gì lạ không mùa xuân hoa lá
Có gì lạ không nắng hè nóng bỏng
Có gì lạ không trời thu gió lộng
Có gì lạ không lạnh băng mùa đông?
Có gì lạ không bốn mùa luân chuyển
Đông đến xuân qua rồi hạ thu đi?
Có gì lạ không đời người dâu bể
Có gì lạ không dù thức trong mê?
Một kiếp người đi qua không trở lại
Ta ngày hôm qua chưa quen hôm nay!
Chỉ tình yêu thương là còn trẻ mãi
Dẫu mỗi ngày ta từng lạ chính ta!
Lạ mỗi lần xa, lạ những ngày qua
Thiên quốc dẫu xa nhưng không hề lạ!
Gió tu luyện cùng thu đông xuân hạ
Tóc trên đầu quen ta lạ dần ta…
Khang Ninh