Một tiếng mưa rơi trời chợt lạnh
Thấm ướt hồn ta nỗi nhớ nhà
Nhân gian quán trọ đã bao kiếp
Nằm mãi nơi đây hát khúc ca
Mặt trời buổi sớm nhìn qua song
Ánh sáng thật tươi như mật ong
Ta nắm chặt tay và nói khẽ
Bao giờ giữ được tấm lòng trong?
Thế gian hiểm ác, người khóc than
Tình yêu danh lợi như tro tàn
Trên đời bao nhiêu người khóc nhỉ?
Dù lúc sinh ra hay nhập quan
Nguồn: dongtuyen.com
Bạn đang đọc bài thơ: “Một tiếng mưa rơi trời chợt lạnh, thấm ướt hồn ta nỗi nhớ nhà” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |