Thấm thoắt đã qua nửa mùa xuân, mưa phùn gió bấc không còn nữa mà chỉ có nắng mới với gió ấm phơi giữa đất trời. Thiên nhiên và cây cỏ cũng thi nhau trổ hoa khoe sắc phơi màu. Giữa muôn hồng ngàn tía kia không biết có ai để ý tới loài hoa dành dành bình dị mọc ở nơi thôn dã?
Làng Thuận Vi quê tôi năm nào cũng thế, vào cuối tháng hai hoa dành dành bắt đầu nở và tới trung tuần tháng ba thì khắp bờ ao ngõ xóm đã trắng xoá hương vị ngọt ngào. Hương dành dành như được chắt ra từ nắng gió, từ những hạt phù sa nâu đỏ cho ta cảm nhận được sự nồng ấm của đất trời, của tình người, tình cây cỏ nguyên sơ. Mùi hương dành dành thoang thoảng tựa mùi thơm của ngọc lan xen lẫn vị ngọt hải đường khiến các em nhỏ thích thú rủ nhau đi bứt hoa mút mật.
Và như lời hẹn ước, cứ đến độ giao mùa hoa dành dành lại bừng lên một màu trắng tinh khôi, toả mùi hương ngào ngạt vào không gian. Ở mọi chốn trong làng, dành dành nở quanh bờ ao, bờ ruộng, bờ vườn, dẫn lối đưa đường cho ong bay bướm lượn. Cuống hoa thon dài ôm ấp lấy đài hoa. Sáu cánh hoa hình bầu dục trắng muốt xoè ra hứng nắng, lớp nhuỵ tròn màu vàng tươi tung phấn theo gió xuân. Trong làn gió nhẹ nhàng, bông hoa dành dành như những cánh bướm chao lượn giữa màu xanh mướt mát, đậu lại trong lòng người sự ấm áp dịu dàng.
Mầu hoa như thôi miên khi đêm về trăng sáng, mùi hương ngọt ngào như mật rót men say, khiến bao trái tim trai gái vẫn ngồi bên nhau tình tự. Đêm nằm nghe tiếng ếch râm ran gọi bạn, tiếng côn trùng ríu rít tình ca, giữa mùi hương kỳ diệu của hoa, lòng ta lại thầm ao ước mảnh trăng mỏng mảnh kia sẽ chóng được tròn đầy. Càng về khuya mùi hương dành dành càng đậm đà quyến rũ, đêm làng vườn như chìm trong cổ tích. Dưới ánh trăng mùa xuân lung linh huyền ảo, màu hoa gợi lên một cảm giác vừa trần tục vừa thanh thoát lạ kỳ. Màu hoa như tấm thảm trắng trong cổ tích, là lối đi về của ông bụt bà tiên đến với giấc mơ của bầy em nhỏ.
Khi cây gạo khẳng khiu đã bắt đầu nhú lửa, đậu đỗ đã gieo xong, lúa đang mơn mởn thì con gái, hoa dành dành lại bừng nở báo đất trời sắp vào hội rằm tháng ba. Làng quê rộn ràng nghiêng ngả trong trống cờ kiệu võng, lọng vàng gác tía. Đám rước kiệu đi trên con đường làng hai bờ hoa trắng muốt dào dạt hương thơm. Mọi người trong làng già trẻ gái trai ai cũng hồ hởi vui tươi như cuộc sống chưa hề có ưu phiền và những vất vả nhọc nhằn. Tất cả như hoà nhập vào thế giới tâm linh của ngày hội làng.
Rồi tiếng cuốc bắt đầu khắc khoải, tiếng ve râm ran gọi những cơn mưa rào đầu hạ và trời cao có tiếng sấm đầu mùa, hoa dành dành chuyển mầu vàng thẫm báo hiệu sự thai nghén của vụ quả bội thu. Khi những cánh hoa cuối cùng rụng xuống, những chùm quả xanh non tươi tắn như vô vàn những ngón tay nhỏ xíu sẽ nhú lên thẳng tắp trên nền lá tươi mướt mát. Quả dành dành lớn lên trong hai mùa mưa nắng rồi chín đỏ vào những ngày đầu đông. Người làng hồ hởi vào mùa hái quả. Người quê tôi gọi dành dành là cây chi tử, quả dùng để chưng cất ra hương dược quý, vậy nên hàng năm dành dành đã đem lại thu nhập không nhỏ cho làng.
Từ một màu hoa khiêm nhường bình dị, dành dành đã lặng lẽ mang lại cho làng quê bao hạnh phúc ngọt ngào.
Thúy Hằng
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.