Đại Kỷ Nguyên

Mưa qua nắng lại với nhân gian, tình cũ Cổ Loa đượm chẳng tàn

Cổ Loa lặng phắc vắng chuông buông
Khói mờ rêu mái thoảng làn sương
Liêu trai chúa thượng chau mày ủ
Đau mắc bẫy thù, hận xử con

Lặng tìm minh chứng dấu vàng son
Vương thành, lớp lớp đó đây còn
Nơi cất nỏ thần, đây giếng ngọc
Ngoại bang tráo lẫy mấy tan hoang

Cổ Loa lặng phắc vắng chuông buông. (Ảnh: pinterest.com)

Mưa qua nắng lại với nhân gian
Tình cũ Cổ Loa đượm chẳng tàn
Nước dẫu cuốn trôi thành quách lở
Muôn thuở tình còn nức nở oan

Mị Châu thơ dại có hay đâu
Mộng chiếm hiểm sâu kẻ đứng đầu
Chỉ bởi tin chồng nên phụ chúa
Mưu cha Trọng Thủy lỡ duyên nồng

Tình cũ Cổ Loa đượm chẳng tàn. (Ảnh: Foody)

Trắng đường lông ngỗng rắc luôn tay
Chẳng khác lòng em trong trắng ngay
Áo đưa thương sánh như lông ngỗng
Nhiều lắm em ơi, em có hay

Em chết máu thành hạt ngọc trai
Xót em anh trẫm giếng quen này
Nước giếng mãi làm em ngọc sáng
Là tình anh đó chẳng đơn sai.

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version