Vẫn tự nhủ lòng rằng hãy vô vi
Sao nước mắt cứ lăn dài trên má!
Nước mắt mặn vào đêm mưa tầm tã
Nước mắt rơi trên “Giọt nắng vô thường”! (*)
Những câu thơ đau đáu nỗi niềm
Ta là ai giữa mênh mông dâu bể?
Ta đến từ đâu? Cõi bao la? Trần thế?
Nơi ta trở về? Ta biết – chốn bao dung!
Thuyền qua bến mê cập bến giác khôn cùng
Sóng vẫn cuộn dâng bao điều trăn trở
Nhớ mẹ “mòn đêm vầng trăng” (**) tựa cửa
Dằng dặc mùa đông se sắt đợi cha về…
Nhẹ thênh lòng giữa ở và đi
Vẫn thương cha gửi lại chiến trường cả một đời trai trẻ!
Thơ không khóc mà trái tim nhỏ lệ
Nước mắt Phật rơi trên cõi hồng trần!
Mùa thu ơi! Hoa sữa cứ nồng nàn
Như nhắc nhở những ai còn lỗi hẹn …
Hồ Tây ơi! Hãy trong veo như buổi đầu em đến
“Ngâu đi rồi, xanh còn lại mênh mang” (**)…
Bao xúc cảm trước mùa còn mãi xôn xao
Tâm thanh tịnh hướng về cao xanh lắm!
Giọt nắng thơm gửi lại thềm phố vắng
“Giọt nắng vô thường” thao thức mãi trong tôi!
Bình Nguyên
Chú thích:
(*) Tập thơ “Giọt nắng vô thường” (NXB Hội nhà văn – Tháng 7/2018) của tác giả Trần Huyền Tâm
(**): thơ trong tập “Giọt nắng vô thường”
Clip ý nghĩa: