Đại Kỷ Nguyên

Mùa Vu Lan: Mẹ ơi con thành đứa trẻ, ngực cài hoa trắng… ngây thơ

Một mùa Vu Lan vắng mẹ
Mưa như chưa mưa bao giờ
Mẹ ơi! Con thành đứa trẻ
Ngực cài hoa trắng… ngây thơ!

Mẹ thì đang… nằm dưới mưa
Nghĩa trang nước tràn mọi lối
Bốn bề đêm đen u tối…
Con đau… một mùa Vu Lan

Giờ con tìm khắp nhân gian
Còn đâu thấy… hình bóng mẹ
Nơi cài hoa… đau như xé
Nữa rồi… con lại mồ côi.

Con là đứa mải ham chơi
Để mẹ một mình vò võ…
Bạc đầu vẫn khờ… mẹ ạ
Ôi! … Nước mắt mùa Vu Lan.

Ánh Tuyết

Xem thêm:

Exit mobile version