Thoang thoảng hương tan thẩm tận hồn
Sắc màu diễm tuyệt ẩn phía Tây
Lặng trong sóng mắt hồ thu động
Nhấp nhô chưa tan gợn sóng phiền
Da tuyết pha sương mái tóc bạc
Thanh xuân nét ngọc nay còn đâu
Bồng bềnh thiên đỉnh trăng đã khuất
Tiếng hát du dương gợi bi ai
Gió động tà áo bay lất phất
Ngẩn ngơ sông mộng tan giấc mộng
Trời xa viễn xứ biết hư ảo
Mà sao “thiêu thân” vẫn lao vào
Giọt lệ kia buông xuống mặt hồ
Gió lay cành động buồn thở than
Năm canh thổn thức đêm vắng lặng
Ngẫm sự đời chợt tỉnh cơn mê.
Đăng Dương