Đi mới biết mình là ai?
Đang ở đâu? Đến ngày mai làm gì?
Dặm trường hun hút cõi mê
Chạm vào đích đến rồi về nơi nao?
Muốn đo may mắn tới đâu
Soi gương ngắm mối tình đầu nghe em?
Muốn xem cao thấp, sang hèn
Ghé thăm bạn cũ nhớ quên một thời?
Tìm đâu trong bốn phương trời
Nơi an lành nhất hơn nơi nhà mình?
Hạnh phúc thức giữa gia đình
Đền thiêng thờ tự muôn tình yêu thương?
Nhặt tuổi thơ nắng sân trường
Gom thời trai khói chiến trường đạn bom?
Cửa nhà, con cái, áo cơm
Nhờ tài đức góp tiếng thơm cho đời?
Á, Âu, Mỹ, Úc dạo chơi
Xứ tự do vẫn xứ người lạ xa?
Trong hoa lệ có lệ hoa
Mồ hôi ướt đẫm đàn bà đàn ông…
Cuộc đời có có không không
Chỉ riêng khổ nạn sẽ còn mãi thôi?
So làm chi những kiếp người
Dọc theo số phận quên đời qua ngang?
Người theo hướng “Chuyển Pháp Luân“
Xa xôi cũng hóa nên gần, hỡi ai
Sớm nào cũng chạm ban mai
Nhàn tâm gặp được tháng ngày lành an…
Bình Nam