Đại Kỷ Nguyên

Ngàn năm ta đã chờ mong: Nhà xưa ta đó có còn hay không? Đường xưa quê cũ lối về mênh mông

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Từ khi mang thân người
Nổi trôi trong cuộc đời
Nhiều khi chúng ta ngồi
Dáng mơ màng ngắm tương lai.

Hỏi tương lai tên gì?
Vì sao ta nơi này?
Ở nơi đây ta ngồi
Mắt xa vời nhớ mong chi.

Vì quê hương cũ nơi cõi trời xa
Giờ đây ta nhớ cần phải về nhà
Nhà xưa ta đó có còn hay không?
Đường xưa quê cũ lối về mênh mông

Ngàn năm ta vẫn.. chờ Pháp Luân Công…

Ngàn năm ta vẫn.. chờ Pháp Luân Công… (Ảnh: pinterest.com)

Từ khi xa quê nhà
Là bôn ba kiếp người
Nổi trôi trong biển đời
chốn luân hồi cõi nhân gian.

Vực sâu kia đang đợi
Biển khơi kia đang chờ
Hồn mơ lên thiên đàng
cũng chỉ là giấc mơ hoang.

Hoàng hôn buông bên trời
Kìa ai đang xa đời
Ở nơi đây cơn mộng
Cõi đi về thoáng trăm năm.

Ở nơi đây cơn mộng. Cõi đi về thoáng trăm năm. (Ảnh: pinterest.com)

Ngàn năm đi qua rồi
Ngồi nơi đây ta đợi
Chờ qua bao nhiêu đời
Để mong gặp Pháp Luân Công!

Hồng hoang xưa đã có ghi về năm tháng
Truyền ban Đại Pháp cứu muôn vạn chúng sinh
Tỉnh cơn mê lớn muôn đời
Người ơi đắc Pháp trở về!

Ngàn năm ta đã chờ mong. (Ảnh: pinterest.com)

Ngàn Năm Ta Đã Chờ Mong

Vô Cố Nhân

Exit mobile version