Hãy làm trẻ chăn trâu,
Đi về nơi đồng nội,
Đi về mùa nước nổi,
Nghe bìm bịp kêu ròng…
Nghe nước vỗ sì soạp,
Rạp dừa nước ven sông,
Hãy hái búp sen nhỏ,
Sáng vừa nhờ hơi sương …
Có hạt phấn vàng mịn,
Chưa vội rời hương thơm …
Đừng vội,
Hoa sen đấy,
Rơi từ trên Thiên Đường …
Hôm nay ra gặp lại,
Nhớ Thế giới Mười Phương,
Một niệm Thiện bỗng lóe,
Ánh vàng kim lấp lánh …
Đây có phải quê nhà,
Ngày xưa ta đã lạc,
Quen thân sao ngơ ngác,
Ngơ ngác thành quen thân?
Nước vẫn trong leo lẻo,
Sen Súng đứng dầm chân,
Cá lòng tong nho nhỏ,
Tung mình trên mặt bèo …
Chỉ có ta rời bước,
Chốn Phú Quý lao xao,
Ai ngờ quay trở lại,
Sen vẫn như ngày nào?
Mây trắng đã tản hết,
Mây xanh cũng nhạt dần,
Những tầng trời cứ mở…
Có một dòng sông Ngân,
Nối Trời liền với Đất,
Dào dạt cả Tâm Thân..
Có một dòng sông sao,
Gọi hoa Sen từng đóa,
Khiến dòng Ngân rạt rào …
Ta ơi, sao quá nhẹ,
Cố hương đang gọi chào..
Anh Vũ
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.