Cuộc đời trôi qua thật nhanh, nay là bãi bể, mai đã thành nương dâu, biến hóa khôn lường. Dẫu biết tất cả đã được an bài, nhưng hình thế gian, dòng người rộn rã bước, tìm chốn phù hoa. Sao không khỏi chạnh lòng!
Chớp mắt năm nghìn năm
Hư vinh nơi cõi trần
Níu kéo người lữ khách
Nghiệp lực và oán ân
Dòng người rộn rã bước
Không biết đi về đâu
Sự đời đầy mê hoặc
Mây đen phủ trên đầu
Sự đời bao thay đổi
Tóc đã bạc mái đầu
Cõi nhân gian bé tí
Ngẫm người nằm huyệt sâu
Nghìn năm hoa vẫn nở
Người xưa đã xa rồi
Cõi nhân gian ân oán
Như hư vô mà thôi
Lữ khách mong nhớ nhà
Bạn đường tuyết sương pha
Mê mờ nơi thế tục
Ở lại chốn đường xa
Clip ý nghĩa: