Ngồi buồn gẩy khúc tương tư
Hoài niệm mơ tưởng người từ độ xưa
Trải qua bao bận gió mưa
Người xa, xa mãi cũng vừa qua xuân.
Thời gian con tạo xoay vần
Mỗi lần đi, đến- mỗi lần nhớ nhung
Chân ai lỡ bước- ngại ngùng
Để giờ mây nước chẳng chung chuyến đò.
Ngoài kia chấp chới cánh cò
Dang dang vai rộng như đo lòng trời
Nơi đây riêng một bóng người
Ngồi ôm kỷ niệm một thời đã xa.
Thanh Bình