Một ngày trôi qua, lại đến ngày
Kiếp người quanh quẩn vui, buồn, say
Trăm năm mắt khép, người tạ thế
Chỉ còn thì thào với cỏ cây
Ngồi ngẫm thế gian, nay và mai
Ba trăm năm lẻ, ai biết ai
Luân hồi chuyển kiếp rồi gặp lại
Không nhận ra nhau, ấy mới hài
Trong gió ta nghe tiếng thở dài
Chuyện đời thật lắm nỗi bi ai
Hai chữ tình đời sao lặng lẽ
Mãi ràng buộc nhau nơi kiếp người
Hy vọng