Nhà thờ Santa María de León, còn được gọi là “Ngôi nhà ánh sáng” là một trong những ví dụ tốt nhất về phong cách kiến trúc Gothic có ở Tây Ban Nha.
Nhà thờ Công giáo ở thành phố León ở phía tây bắc Tây Ban Nha này nổi tiếng với những cửa sổ kính màu – hầu hết là các cửa sổ nguyên gốc – là một trong những bộ sưu tập cửa kính màu từ thời Trung cổ lớn nhất và được bảo quản tốt nhất và ở châu Âu.
Cấu trúc hiện tại
Nhà thờ León, dành riêng thờ Thánh Santa María de la Regla, là một kiệt tác của phong cách kiến trúc Gothic giữa thế kỷ 13. Thiết kế được cho là của kiến trúc sư Enrique. Đến giữa thế kỷ 15, nó gần như đã hoàn thành.
Mặt tiền chính có hai tòa tháp. Tháp phía nam được gọi là “tháp đồng hồ“. Khu vực sau điện thờ từ thời Phục hưng chứa các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao của Jusquin và Juan de Malinas. Đặc biệt đáng chú ý là tấm màn bằng sắt chạm trổ trong bức tường đằng sau ngôi mộ đá của vua Ordoño.
Nhà thờ León có ba cổng, được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc đặt trong các vòm nhọn giữa hai tòa tháp. Phần trung tâm có một cửa sổ hoa hồng lớn. Đặc biệt nổi bật là hình ảnh của Thánh Virgen Blanca và Locus Appnamee, nơi công lý được truyền đạt.
Nhà thờ León có gần 1.800 mét vuông cửa sổ kính màu. Phần lớn trong số chúng có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, là điều hiếm có trong các nhà thờ Gothic thời Trung cổ. Trong Nhà nguyện chính, có một bệ thờ làm bởi Nicolás Francés (thế kỷ 15). Hành lang của nhà nguyện này được làm từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, chứa các chi tiết điêu khắc ở đầu cột, đường diềm và gờ.
Nhà thờ Leon phỏng theo bố cục của Nhà thờ Reims của Pháp. Giống như hầu hết các nhà thờ lớn của Pháp, Leon được xây dựng với một mô-đun hình học dựa trên hình tam giác. Khía cạnh này, cùng với cách bố trí không gian, độ cao, và các chi tiết trang trí và biểu tượng, làm cho nhà thờ này trở nên khác biệt ở Tây Ban Nha và tựa như thuộc về trường phái Champagne thuần khiết nhất. Điều này đã mang lại cho Leon danh hiệu là “nhà thờ lớn nhất của Pháp tại Tây Ban Nha”, vì các đặc điểm chính thức của nó có liên quan đến phong cách Champagne của Gothic.
Lịch sử xây dựng và cải tạo
Hầu như toàn bộ nhà thờ được xây dựng trong khoảng từ 1205 – 1301, chỉ còn tháp phía bắc và tu viện được xây dựng vào thế kỷ 14, và tháp phía nam hoàn thành vào năm 1472.
Trong toàn bộ quá trình tồn tại, nhà thờ đã trải qua nhiều lần sửa chữa và cải tạo, đôi khi chỉ là sự cố gắng cải thiện sự ổn định của nó nhưng cũng có lúc để thích ứng với khẩu vị đương đại, cho đến quá trình phục hồi bắt đầu vào thế kỷ 19 thì đã cố gắng loại bỏ hầu hết các yếu tố phi Gothic nhằm khôi phục lại tòa nhà về nguyên bản, hoàn toàn theo phong cách Gothic.
Từ thế kỷ 15, tòa tháp phía Nam đã hoàn thành, theo phong cách Gothic Flamboyant. Vào thế kỷ 16, Juan de Badajoz el Mozo bắt đầu bổ sung các yếu tố phi Gothic với việc xây dựng một trán cổng bằng chạm trổ ở mặt tiền phía Tây cao và nặng nề.
Thế kỷ 17 chứng kiến mái vòm cũ bị sụp đổ vào năm 1631 và được thay thế bởi một mái vòm hình bán nguyệt kiểu Baroque do Juan de Naveda thiết kế, mà sau đó được cho là đã làm hỏng sự cân bằng tinh tế của toàn bộ tòa nhà.
Vào thế kỷ 18, Joaquin de Churriguera đã cố gắng cải thiện sự ổn định bằng cách thêm bốn tháp nhọn xung quanh mái vòm, nhưng điều này còn gây ra thiệt hại thêm. Nhà thờ còn bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Lisbon năm 1755. Sau đó, việc xây dựng lại mặt tiền phía Nam đã được thực hiện.
Tới giữa thế kỷ 19, vào năm 1857 đá bắt đầu rơi rụng tại gian giữa ở trung tâm nhà thờ và nơi giao nhau giữa các gian, gây ra mối lo ngại về sự sụp đổ hoàn toàn của nhà thờ. Matías Laviña là người bắt đầu khôi phục lại toàn bộ tòa nhà vào năm 1859. Ông đã cho tháo dỡ hẳn mái vòm trung tâm và các tháp nhọn, một phần của nhà thờ và mặt tiền phía Nam.
Sau khi Laviña qua đời vào năm 1868, Juan de Madrazo được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo phục hồi nhà thờ. Ông có kiến thức tốt về phong cách Gothic Pháp. Mục tiêu của công việc đồ sộ của ông là làm cho Nhà thờ ổn định và khôi phục lại phong cách kiến trúc Gothic nguyên bản. Ông cho đặt một cấu trúc hỗ trợ bằng gỗ phức tạp để định vị mái vòm rồi mới tiến hành xây dựng lại các mái vòm và mặt tiền phía Nam. Khi các khung gỗ hỗ trợ được gỡ bỏ vào năm 1878 và tòa nhà chứng tỏ đã chịu được áp lực, có nghĩa là hệ thống cân bằng Gothic ban đầu đã được khôi phục.
Những người kế vị của Madrazo – Demetrio de los Ríos và Juan Bautista Lázaro – tiếp tục loại bỏ các yếu tố lai tạp, như đầu hồi chạm trổ ở mặt tiền phía Tây, và thay thế chúng bằng các thiết kế Neo-Gothic. Các cửa sổ kính màu đã được tháo dỡ và lưu trữ trong nhiều năm, và chỉ được khôi phục lại sau năm 1895. Cuối cùng, Nhà thờ được mở cửa trở lại vào năm 1901, sau một trong những dự án trùng tu phức tạp và lớn nhất ở châu Âu trong thế kỷ 19.
Trong thế kỷ 20 vẫn còn một vài công tác phục chế nhỏ. Một vụ hỏa hoạn do sét đánh đã thiêu rụi mái nhà thờ vào năm 1966, nhưng cấu trúc nhà thờ không bị thiệt hại nghiêm trọng. Gần đây nhất là một dự án khôi phục kính màu tổng thể bắt đầu vào năm 2009.
Theo Wikipedia
Clip hay: