Đại Kỷ Nguyên

Nhắn ai trong kiếp đoạn trường, “nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người!

Ảnh: Tranh Chân - Thiện - Nhẫn

Có cần tăng giá khẩu trang
Thừa cơ lẫn lộn giữa vàng với thau?
Ngẫm xem một chú ngựa đau
Cả tàu bỏ cỏ nhìn nhau thương tình(*)
Hỡi ôi thời buổi văn minh
Nỡ chăng trục lợi riêng mình thế ru?
Tứ phương dịch bệnh lu bù
Hại nhân cũng tựa bằng như hại mình
Ngựa trâu còn có nghĩa tình
Huống chi cùng cảnh dân mình với nhau!

Ảnh: Dongtuyen.com

Ngẫm mà đau, ngẫm mà đau
Lợi danh mấy thuở sang giàu mấy cơ
Cầm bằng làm việc nhuốc nhơ
Nhân nào quả ấy bao giờ có sai!
Thói thường tham một mất hai
Mất ba, mất bốn, mất hoài cũng nên…
Kể gì duyên nợ, nợ duyên
Người theo Đạo lý đều nên Thiện lành
Được nhanh thời mất cũng nhanh
Trăm năm chớp mắt đã thành hư không

Trăm năm chớp mắt đã thành hư không… Ảnh: Dongtuyen.com

Tham chi mấy của bao đồng
Đức kia hao tổn thành công Dã Tràng
Nghĩa nhân mới thực là vàng
Sống sao Chân chính, đường hoàng mới hay
Cõi trần vay trả trả vay
Nghiệp kia tích lắm mai rày tai ương
Nhắn ai trong kiếp đoạn trường
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người! (**)

Ghi chú

(*) Tục ngữ có câu: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
(**) Ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”…

Clip hay: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

Exit mobile version