Đại Kỷ Nguyên

Nhân gian trăm ngàn câu oán thán, chẳng một câu cười tan tái tê

Tỉnh giấc mộng dài thương cố nhân
Bờ vai héo úa tấm thân gầy
Dáng khom heo hút sau chiều rủ
Thở dốc lưng đèo tựa cành khô.

Đời ai gánh cả những giấc mơ
Tóc bạc phai sương chở ơ thờ
Nhân gian trăm ngàn câu oán thán
Chẳng một câu cười tan tái tê.

Ảnh: DongTuyen.com

Kìa sao lấp lánh một câu thề
Luân hồi nhân thế để về đâu?
Hố sâu chôn hồn tiên năm ấy
Một mảnh sao rơi mới chạnh lòng.

Exit mobile version