Nhân sinh ảo mộng lẽ vô thường
Tâm không trong cảnh chẳng còn vương
Bụi trần nhân thế chưa nguyện dứt
Để nỗi đường đi chẳng tỏ tường!
Duyên đến duyên đi định sẵn rồi
Chỉ cần tâm thiện sẽ an vui
Lợi danh thoảng nhẹ như mây khói
Tự tại thong dong với nụ cười
Nam Phong/Kim Thoa