Xưa nay đời ai vẹn
Tránh sao chuyện khen – chê
Cùng trong một cõi trầm mê…
Mấy ai hay chuyện thị – phi thế nào!
Đem lòng vào làm thước?
Khó đo được nông – sâu?
Mỗi thân khắc một nỗi đau
Đổi sang …chắc đã vơi sầu hơn chăng?
Nhìn người …vội tưởng rằng mang lỗi
Ngẫm lại mình …cũng tội kém ai
Nhân sinh một giấc mộng dài
Cũng vì ‘TÂM’ chẳng đặt ngoài chữ ‘TÔI’ !
Trần ai! Trần ai! Trần ai!
Thụy Du