Dẫu là cát bụi nguyên sơ
Phù trần – đâu dễ bước hờ hững đi…
Bẻ cong cái tuổi xuân thì
Mẹ lo gồng gánh từ khi theo chồng
Xứ nghèo, bếp lửa chiều đông
Cứ nhen nhúm mãi chút lòng rạ rơm
Giọt mồ hôi đổi chén cơm
Nuôi con, tình mẹ dẻo thơm một đời
Nao lòng giọng hát à ơi
Bỗng nghe chớp giật cuối trời thênh thang
Khẳng khiu mướp đắng, trầu vàng
Sức đâu mà gánh gian nan cõi này?
Mẹ về nội cỏ, ngàn cây
Phiêu diêu trời đất, tháng ngày bao la
Con lầm lũi cõi người ta
Nhớ thương từng giọt mắt nhoà mẹ ơi!…
HM