Cát vẫn đầy Truông, thông còn reo
Mịt mù Hồng Lĩnh đứng trông theo
Hình như vẫn thế nghìn năm cũ
Gió ngả nghiêng cùng những vạt lau.
Mẹ không còn nữa đường xa ngái
Mây cũng lang thang lạc lối về
Bước chân năm tháng chừng thêm mỏi
Ta biết về đâu giữa gió mưa?
Bao giờ mưa tạnh, trên nền ướt
Ấm lại vô vàn những dấu chân
Vô vàn nỗi nhớ… dâng như cát
Để ta là ngọn gió qua Truông.
Thành Nghị