Đại Kỷ Nguyên

Nhớ xưa ngõ vắng dấu chân người, còn cho ta trở lại?

Phố chật quá rồi,
Ta muốn chạy khỏi những khối bê tông,
Chạy khỏi những công viên,
Cỏ ngay ngắn con đường trắng cuội,
Những cổ thụ từ rừng già giả dối,
Nước suối trong lát đá đáy da trời…
Ngọn gió thều thào nấp trong bụi chuối,
Lá xanh um lả giả, cứ sao sao…

Ta muốn quê xưa ,
Một mảnh vườn xưa,
Những cây chuối xạc xơ gió Lào,
Mà trái chín ngon ngon đến lạ,
Ta muốn nằm trên cỏ non,
Bên ruộng mạ,
Cũng tươi non ánh ngọc dưới trời…

Ta muốn quê xưa, một mảnh vườn xưa (Ảnh: toppick.vn)

Xa quá rồi cái thửa lên mười
Thế giới quanh ta Thiên Nhiên bao điều lạ,
Người sao ít thế,
Áo nâu non,
Những gương mặt sáng tròn,

Bến nước La Giang,
Ùm té tiếng trẻ con,
Mái tóc dài của Mẹ,
Thơm với gió Nam Nồm,
Đường làng ngõ xóm,
Bướm vàng bay theo cánh mỏng chuồn chuồn,
Đuổi bắt ve qua những khu vườn…

Xa quá rồi cái thửa lên mười, thế giới quanh ta Thiên Nhiên bao điều lạ (Ảnh: 500px)

Đêm đông rúc rích,
Những nàng Tiên heo Hoàng Tử chờn vờn,
Tay bà nhăn nheo,
Tay mẹ ấm tròn,
Có bao giờ trở lại thửa còn non?

Hoa lá ấy đâu rồi?
Ngõ vắng dấu chân người,
Còn cho ta trở lại?

Cho ta về bên sông,
Có ai thả tóc dài,
Mặt nước tuổi thơ
Lao xao sóng ban mai…

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version