Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, có ảnh hưởng tới rất nhiều thế hệ nhạc sĩ và khán giả sau này. Các tác phẩm của ông đều là những tuyệt tác xuất sắc của nghệ thuật. 

Bản Concerto for Piano and Orchestra No. 4 in G major, Op. 58 của Beethoven được sáng tác vào năm 1805-1806. Beethoven là nghệ sĩ độc tấu trong buổi ra mắt công chúng như là một phần của buổi hòa nhạc vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 tại Nhà hát Vienna an der Vienna.

Nó được diễn vào tháng 3 năm 1807 tại một buổi hòa nhạc riêng của nhà của Hoàng tử Franz Joseph von lobkowitz. Bản nhạc Coriolan Overture và Bản giao hưởng thứ tư đã được công chiếu trong cùng buổi hòa nhạc đó. Tuy nhiên, buổi ra mắt công chúng đã không diễn ra cho đến một buổi hòa nhạc vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 tại Nhà hát Vienna an der Vienna.

Beethoven một lần nữa lên sân khấu như một nghệ sĩ độc tấu. Buổi hòa nhạc marathon đã chứng kiến ​​sự xuất hiện cuối cùng của Beethoven với tư cách là một nghệ sĩ độc tấu với dàn nhạc, cũng như buổi ra mắt của Choral Fantasy và các bản giao hưởng thứ năm và thứ sáu. Beethoven dành tặng bản concerto cho bạn bè, sinh viên và người bảo trợ của mình, Archduke Rudolph.

Một đánh giá trong phiên bản tháng 5 năm 1809 của Allgemeine musikalische Zeitung nói rằng “[bản concerto này] là bản concerto Beethoven đáng ngưỡng mộ, độc đáo, nghệ thuật và phức tạp nhất từ ​​trước đến nay”. Tuy nhiên, sau màn trình diễn đầu tiên, tác phẩm đã bị lãng quên cho đến năm 1836, khi nó được hồi sinh bởi Felix Mendelssohn. Ngày nay, tác phẩm được thực hiện và ghi lại rộng rãi, và được coi là một trong những tác phẩm trung tâm của nghệ thuật concerto cho piano.

Concerto for Piano and Orchestra No. 4 in G major, Op. 58 gồm 3 chương:

Chương 1: Allegro moderato
Chương 2: Andante con moto
Chương 3: Rondo (Vivace)

Clip là toàn bộ tác phẩm được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra, với nghệ sỹ solo piano Evgeny Kissin và nhạc trưởng chỉ huy Colin Davis:

videoinfo__video2.dkn.tv||67f49262f__

Chương 1 được viết trên nhịp nhanh Allegro moderato với sự lôi cuốn vô cùng lãng mạn, mà có thể nói tất cả những đoạn solo của Piano đều nổi bật trên dàn nhạc, và sự hòa quện giữa piano và dàn nhạc cũng tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời với thính giả. Nói chung chương nhạc nổi bật lên sự trong sáng lãng mạn tinh tế đi kèm với phong cách mạnh mẽ điển hình của tác giả.

Chương 2 sâu lắng đầy cảm xúc tình yêu và những kịch tính nội tâm trên nhịp chậm Andante con moto. Nổi bật những câu nhạc phụ họa của dàn nhạc xen kẽ những lời ngân nga lãng mạn và tâm trạng của piano. Và đặc biệt hơn là gần cuối chương xuất hiện một đoạn láy Trill kéo dài của piano vô cùng tinh tế sống động, tạo nên một không gian hoàn toàn độc lập và đắt giá cho toàn bộ chương nhạc, đồng thời cũng đặt chương nhạc vào một cái kết rất bi thương.

Chương 2 sâu lắng đầy cảm xúc tình yêu và những kịch tính nội tâm… (Ảnh: feellfeed.pw)

Chương 3 viết trên nhịp nhanh Vivace theo hình thức Rondo khá vui tươi. Và không thể phủ nhận rằng Beethoven đã rất khéo léo tạo ra sự tương phản giữa chương 2 và chương 3, với một vài nốt luyến hài hước được gắn vào câu nhạc chủ đề thật vô cùng tế nhị. Cũng chính vì vậy, sự bùng nổ trên nhịp nhanh như vậy bỗng trở nên sống động và lôi cuốn khác thường với thính giả. Và khi thưởng thức trọn vẹn tác phẩm chắc chắn thính giả sẽ hiểu được một tinh thần khái quát cho tác phẩm, đó là đề cao sự lãng mạn, chấp nhận những kịch tính và hướng tới sự lạc quan vô bờ

Đôi nét về tác giả

Ludwig van Beethoven (17 tháng 12 năm 1770 – 26 tháng 3 năm 1827) là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở Viên, Áo. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường (Wegbereiter) cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn.

Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, và khán giả về sau. Trong số những kiệt tác của ông phải kể đến các bản giao hưởng như: Giao hưởng số 2 Rê trưởng, Giao hưởng số 3 Mi giáng trưởng (Anh hùng ca), Giao hưởng số 5 Đô thứ (Định mệnh), Giao hưởng số 6 Fa trưởng (Đồng quê), Giao hưởng số 7 La trưởng, Giao hưởng số 9 Rê thứ (Niềm vui), các tác phẩm cho dương cầm như Für Elise và các sonata Bi tráng (Pathétique), Ánh trăng (Moonlight), Bình minh (Waldstein), Khúc đam mê (Appasionata)… các sonata cho vĩ cầm như Mùa xuân (Spring), Kreutzer… các Piano Concerto số 2, số 3, số 5 Emperor (Hoàng đế), Violin Concerto D major… các khúc mở màn Overture Coriolan, Leonore, Egmont… và vở Opera duy nhất Fidelio, v.v.

Kim Cương