Đại Kỷ Nguyên

Những thề ước mấy đinh ninh, ngẫm thế sự bỗng giật mình cô đơn

Mây ngàn trắng phớ trôi nghiêng,
Dồn trắng lốp, chuyển về miền nguyệt hoa.
Trùng phùng, nhấn nhá quê nhà,
Chỉ chốc lát, đã sa đà, quên thân…

Ùa tụ lại, đã tan dần,
Lơ thơ vài mảnh, tinh vân cuối trời …
Mỏng như khói, vẩn mây ơi!
Trời cao rộng, sao chơi vơi một mình?

Mỏng như khói, vẩn mây ơi! Trời cao rộng, sao chơi vơi một mình? (Ảnh: pinterest.com)

Những thề ước, mấy đinh ninh,
Ngẫm thế sự, bỗng giật mình, cô đơn…
Trăm năm nước chảy đá mòn,
Ngàn năm Mê muội, Tình còn vướng say…

Mời nhau nửa trái sim này,
Gió Lào tuôn nóng, khe đầy khi nao?
Thông thây, mây ở trên cao,
Cô đơn, mây trút, mưa rào rạt rơi…

Trăm năm nước chảy đá mòn. Ngàn năm Mê muội, Tình còn vướng say…(Ảnh: pinterest.com)

Sân hiên bong bóng tơi bời,
Phập phồng trẻ khóc theo lời nội ru…
Cô đơn ơi, mấy ngục tù?
Mây mỏi mệt, ta lừ đừ… cô đơn!

Bỏ mây trắng, ta về non.
Nhìn Thái Bạch, Kính Đình Sơn mây vờn.
Mặc sự thế, mặc trống trơn,
Ta cô độc,
để đứng trên kiếp người

Ta cô độc, để đứng trên kiếp người. (Ảnh: pinterest.com)

Đại Bàng dõi mấy tầng trời,
Thông vi vút, uống những lời gió khơi..
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Nhận cô độc, ta trả người cô đơn…

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version