Đêm Đông lạnh,
trong phòng bưng bức,
Đóa Sen tay
mở buốt căng lồng ngực
Chắc bão tan…
Bao nhiêu người vẫn thức?
Bao nhiêu người cóng buốt đóa sen tay…
Bao nhiêu người ngồi như thế mấy đêm nay?
Một năm bão giông
hoành hành đất nước.
Con mất cha,
Bao vợ mất chồng …
Bao bè tôm hùm phút chốc sạch không …
Những cột điện khổng lồ,
đổ xuống nhà ọp ẹp.
Những ngôi chùa,
gió tốc mái rêu phong.
Những cụ bà 80 run rẩy giữa mênh mông …
Con bò tơ nước sắp ngập đôi sùng,
Nhìn lũ dâng,
Be be tiếng cuối cùng.
Chủ ngồi trên nóc cao,
cầm dây thừng,
Mà tuyệt vọng…
Những cơn bão miền Trung,
Lại Nam Tiến,
chuyển vùng.
Vườn cây trái,
mái nhà dừa nước,
Sao mong manh
Nghĩ đến đã hãi hùng!
Nghĩ đến những bà vợ não nùng,
“Cơn bóng xế dật dờ trước ngõ”
Mẹ già đêm khuya ngọn đèn xanh mờ tỏ,
Ngồi khóc con leo lét héo trong lều…
Trong bể khổ trần ai
Trước thịnh nộ thiên tai
Những nghĩa sĩ, anh hào, khí thiêng dân tộc
Những vầng trăng, vầng sao vằng vặc
Những đóa sen thập sắc,
Kết hào quang
Dâng chân thiện từ bi
Dâng niềm tin
vào các Đấng Thánh Thần…
Bão mưa tan…
Tạ ân Pháp Luân!
Tạ ân Từ bi hóa giải!
La Vinh