Thế gian ai cũng là như thế
Vùng vẫy nơi đây quên đường về
Thiên quốc nơi xa, điều mộng ảo
Đã quên nơi đâu là chốn quê
Lưu lại nhân gian mấy nghìn năm
Yêu ghét giận hờn như bóng trăng
Rồi đến một ngày được đắc Pháp
Phật quang phổ chiếu sáng vĩnh hằng
Sứ mệnh thiên kiếp, nay đã tỏ
Thệ ước vạn năm lại sáng ngời
Chữ tình nhân thế bao duyên nợ
Nỗi hận cuộc đời theo nước trôi
Mây trắng lặng trôi phương trời xa
Duyên định nghìn năm chớp mắt qua
Cuộc đời từ nay sẽ đổi khác
Nhẹ duyên trần thế trở về nhà
Hy Vọng