Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình…
Lữ khách mong nhớ nhà
Bạn đường tuyết sương pha
Mê mờ nơi thế tục
Ở lại chốn đường xa.
Trải qua một giấc mộng
Thấy tình duyên trăm năm
Mong manh như sương sớm
Le lói như bóng trăng.
Chớp mắt năm nghìn năm
Hư vinh nơi cõi trần
Tan như giọt sương sớm
Xóa sạch mọi oán ân.
Tam Giới, đường gian khổ
Không hẹn ngày trở về
Hoàn thành lời thệ ước
Cứu muôn kiếp thoát mê.
Hoa sen nở trên sóng
Lấp lánh những ánh hồng
Tu sĩ ngồi đả tọa
Đôi mắt hiền – trầm ngâm.
Chớp động, mắt lóe sáng
Bầu trời rực ánh quang
Ma quỷ tan thành khói
Pháp Luân chói kim vàng.
Hy Vọng