Đại Kỷ Nguyên

Nữ vũ công Shen Yun Cheney Wu: Sự dâng hiến vô tư đã được đền đáp xứng đáng

Chiêm nghiệm sâu sắc của nữ vũ công biểu diễn nghệ thuật Shen Yun khi khắc họa một nhân vật trong truyện cổ dân gian Trung Hoa chờ đợi người chồng yêu dấu của cô trong suốt 18 năm ròng.

Đại Tướng quân Tiết Nhân Quý là một trong những vị tướng có nhiều chiến công nhất trong thời nhà Đường của Trung Hoa cổ xưa. Ông xuất thân là một người trung thực, vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những đại tướng quân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng đế Đường Thái Tông từng nói, khi bổ nhiệm Tiết Nhân Quý làm đại tướng quân, rằng việc này khiến ông vui mừng còn hơn là chinh phục được miền đất Liêu Đông ở Đông Bắc Trung Quốc.

Cơ hội nghề nghiệp quý giá

Năm 2018, Cheney Wu – Nữ vũ công chính của Đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun – đã được vào vai phu nhân của vị tướng quân nổi tiếng này, trong một điệu múa có tên “Devotion” (Sự dâng hiến). Wu nói:

Điệu múa này chứa rất nhiều nội hàm văn hóa Trung Hoa. Khi tìm hiểu về rất nhiều nhân vật lịch sử Trung Hoa chúng ta đều thấy rằng tất cả họ đều rất tâm huyết với những gì họ làm; lòng trung thành của họ không thay đổi một khi họ đã quyết định theo đuổi một mục đích”.

Quá trình tập luyện của Wu đã chuẩn bị cho cô vào một vai diễn thử thách nhất này trong sự nghiệp của cô, đòi hỏi người vũ công trẻ tuổi phải thể hiện rất nhiều về mặt cảm xúc và thể chất. May thay, cô đã được truyền cảm hứng từ chính người thầy của cô, người mà cô mô tả là “tài năng, chăm chỉ và luôn khiêm tốn”.

Thử thách lớn lao

Khi Wu gia nhập Học viện Phi Thiên, cô là vũ công trẻ nhất của trường. Trong môi trường đào tạo cực kỳ nghiêm túc này, cô đã trải qua một sự thay đổi lớn lao. Cô chia sẻ: “Ban đầu, tôi đã khóc mỗi ngày. Lớn lên trong xã hội Mỹ quốc, tôi không quen chịu đựng những nỗi đau của thân thể dữ dội như vậy”. Tuy nhiên, chính sức mạnh từ sự mềm mại của các các vũ công lớn tuổi hơn và sự khích lệ nhẹ nhàng của cô giáo đã giúp Wu có thể kiên trì tiếp tục.

Nhân vật nữ chính trong “Devotion” chính là người vợ của đại tướng quân Nhân Quý. Họ yêu nhau và kết hôn bất chấp sự phản đối của gia đình cô, vì Nhân Quý rất nghèo. Cô xuất thân giàu có nhưng vì chuyện này mà đã bị gia đình ruồng bỏ và phải ở cùng chồng trong một hang núi – một dạng địa hình đặc trưng của cao nguyên phía Bắc Trung Quốc.

Wu chia sẻ, rằng việc song diễn với nhân vật người chồng khi ở ngôi nhà trong hang núi là khía cạnh cảm xúc phức tạp nhất của điệu múa này: “Tôi đã đặt mình vào vị trí của cô ấy, người đã từng rất giàu có nhưng đã mất tất cả khi chọn ông ấy làm chồng, sau đó còn tiễn chồng đi xa chiến đấu. Tôi cảm thấy như trái tim tôi bị giằng xé giữa những cảm xúc khác nhau”.

Cuộc chiến đột ngột xảy xa đã làm đứt đoạn hạnh phúc lứa đôi của họ. Người vợ hiểu rằng trí thông minh và trái tim dũng cảm của Nhân Quý có thể phò trợ rất nhiều cho hoàng đế và đất nước, nên đã khuyến khích anh nỗ lực tham gia chiến đấu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải xa nhau. Cô còn nguyện một lòng sẽ đợi anh trở về.

Thật khó để diễn tả cảm xúc phức tạp này cùng nhau một cách trôi chảy. Wu và vũ công nam chính trong vai Nhân Quý thậm chí còn phải đồng bộ hóa nhịp thở của họ, để giống như hai hợp phần thống nhất của một tổng thể. Wu nói rằng nếu bản song tấu này không được luyện tập thật tốt và được đồng bộ hóa, thì nó sẽ chỉ giống như hai vũ công nhảy múa cạnh nhau, chứ không phải là một bản song tấu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là sự thử thách tâm lý duy nhất đối với Wu. Cô còn phải diễn tả khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng 18 năm trường khi Nhân Quý ra đi chiến đấu. Wu nói: “Đó là vai nữ khó diễn nhất đối với tôi trong năm đó. Khi thực hiện lần đầu tiên, tôi thực sự không biết xử lý thế nào”. Cho dù cô đã cố gắng lặp đi lặp lại các động tác kỹ thuật khó, như nhảy cao, lật mình và xoay tròn, biên đạo múa vẫn nhận xét: “Trông cô diễn rất nông cạn. Cô chỉ biết nhăn mặt khi buồn và cười toe toét khi vui. Cô cần phải lột tả được ý nghĩa bên trong và biểu hiện nó ra”.

Nhận xét đó không làm Wu nhụt chí mà còn khiến cô quyết tâm hơn. Cô yêu cầu các vũ công đồng nghiệp và giáo viên khác cũng góp ý cho cô. Cô viết những gợi ý của họ vào một cuốn sổ và xem lại cẩn thận, với quyết tâm cải thiện tình hình. Để hiểu rõ hơn về nhân vật của mình, Wu đã đến thư viện và đọc các tài liệu nói về phu nhân của tướng quân Tiết Nhân Quý, để biết cả về những điều nhỏ nhặt như cô ấy đã làm mì sợi cho chồng ăn, vì đó là món ăn yêu thích ở quê hương ông là tỉnh Sơn Tây. Cô lắng nghe nhạc nền của điệu múa suốt cả ngày, suy nghĩ về các bước di chuyển và cách chúng nên được miêu tả.

Chiều sâu của sự dâng hiến mà người vợ đã dành cho chồng qua sự chờ đợi suốt 18 năm cũng khiến Wu cảm động: “Cô ấy vẫn chờ đợi cho dù không biết ông ấy còn sống hay không, và không biết ông ấy có quay trở về không, điều đó thực sự để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc”.

Thành quả ngọt ngào

Wu tiếp tục luyện tập thêm giờ, khi thì trên sân khấu, khi thì ngoài sân khấu, khi có và cả khi không có bạn diễn của cô. Khi biên đạo múa xem lại Wu biểu diễn, ông đã đứng dậy và nói, “Lần này cô diễn đã khác hẳn so với lần trước”.

Trên sân khấu, quá trình người vợ thủy chung của Nhân Quý vượt qua 18 năm cô đơn đã được tăng cường kịch tính về mặt thị giác, nhờ một bối cảnh nền hình động 3 chiều, diễn tả sự thay đổi môi trường theo mùa, lặp đi lặp lại qua nhiều năm – Lá cây mọc lên, vàng úa và rơi rụng; tuyết tụ rồi lại tan, một mùa xuân mới lại đến.

Màn trình diễn của Wu ngập tràn một nỗi buồn sâu thẳm và có cả niềm hy vọng. Cô đã thực hiện những bước nhảy thật lớn, lật mình và xoay tròn, với sự khó nhọc biểu hiện qua động tác kỹ thuật, nhằm phản ánh nỗi đau, sự nghi hoặc và cả nỗi cô đơn.

Phần trình diễn của cô nhận được hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả. , Wu nói: “Đó chính là lúc tôi cảm thấy như tất cả khó khăn, vất vả của mình đã được đền đáp”.

Trong phân cảnh cuối cùng của điệu múa này, Tiết Nhân Quý cuối cùng đã trở về, giờ đã là một vị tướng quân nổi tiếng. Ông quỳ xuống trước mặt vợ, thể hiện một sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc. Ông cảm ơn cô vì đã không bao giờ từ bỏ ông, vì sự chung thủy không lay chuyển của cô.

Chiêm nghiệm cá nhân sâu sắc

Điệu nhảy “Dâng hiến” đã dạy cho Wu về sự hy sinh cá nhân cần có để thể hiện tốt nhất nhân vật. Nó cũng giúp cô hiểu làm thế nào để giữ niềm tin và luôn mạnh mẽ trong những tình huống khó khăn, chẳng hạn như trong trạng thái chờ đợi mà không biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc và người chồng sẽ trở về.

Wu nhắc tới một câu nói của C.S. Lewis đã truyền cảm hứng cho cô trong giai đoạn này: “Ông ấy nói rằng sự khiêm tốn không phải là ít suy nghĩ hơn về bản thân, mà là nghĩ cho bản thân mình ít hơn.Tôi nhận thức rằng, đó không phải là nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt, mà cần liên tục tập luyện, bởi vì luôn luôn có điều để cải thiện”.

Ảnh: Zhengjian.

Ngay cả những vũ công đã giỏi nhất vẫn luôn luôn tập luyện. Wu chia sẻ:

Từ thời Trung Hoa cổ đại cho đến ngày nay, dường như nếu ai đó kiên trì dâng hiến, phần thưởng lớn nhất cho người đó sẽ là được mọi người ghi nhớ mãi mãi”.

Cô khẳng định:

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Miễn là bạn biết lý do tại sao bạn lại ở đây, thì bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì. Không điều gì có thể ngăn cản bạn trở nên tốt hơn”.

Theo J.H. White / Magnifissance
Ảnh: Binggan Zhang

Clip xem thêm: Shen Yun 2020 Official Trailer

Exit mobile version