Đại Kỷ Nguyên

Nước mắt của những vì sao – Chương 41: Bình nước suối Tiên

Hoang mạc Chết là nơi thần Mặt Trời tạo ra để ngăn cách thế giới loài người với miền đất đang bị quỷ dữ xâm chiếm. Để vượt qua được nơi chết chóc này, nàng tiên Leni đã tặng Tiểu Minh bình nước suối Tiên chứa thứ nước thần thánh trên Tiên giới…

Xem lại chương trước: Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 40): Dãy núi Tử Thần

Sau khi vượt qua dãy núi Tử Thần, Tiểu Minh kiểm tra đồ đạc, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chưa kịp vui mừng cậu phát hiện ra con ngựa bị bật mất một móng guốc ở chân trước, từ phần móng bị mất lộ ra một cái móng trăng trắng, rớm máu. Con ngựa thở phì phì, khỏa đi khỏa lại cái chân bị thương lên nền cát nóng bỏng.

Tiểu Minh lo lắng nhìn vết thương của con ngựa và tự hỏi nó có thể tiếp tục cuộc hành trình này được nữa không. Cậu nhìn lại dãy núi Tử Thần, dù sao thì cũng không còn đường lui nữa, nếu cậu thả cho nó trở về hẳn là sẽ chết bên trong dãy núi khủng khiếp đó. Bức mình, cậu phát vào mông con Còi mấy cái cho chừa thói nghịch ngợm. Hình như nó cũng biết lỗi, nó liếm vào mặt cậu tỏ vẻ hối hận.

Màn đêm dần buông xuống. Vẫn như thường lệ, nàng tiên ngồi đả tọa. Lúc này vầng hào quang bao quanh người nàng đã hồi phục ít nhiều. Còn Tiểu Minh thì chỉ ngồi lấy lệ một lúc rồi ôm lấy khỉ Còi ngủ.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm. Nàng tiên đã đánh thức Tiểu Minh dậy.

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình! Phía trước chúng ta là hoang mạc Chết. Cần phải vượt qua hoang mạc này càng nhanh càng tốt trước khi ánh nắng làm ta kiệt sức.

Sự lo lắng cho con ngựa già đã làm Tiểu Minh quên đi cái nóng gay gắt của hoang mạc, nghe tiếng nàng tiên, cậu lắc đầu cho thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhìn về phía trước. Trải ra trước mắt cậu lúc này là những cồn cát nối tiếp nhau đến tận chân trời, hơi nóng bốc lên làm mọi thứ có vẻ rung rinh, ma quái. Ngay lúc buổi sáng sớm mà cảm giác đã rất nóng nực rồi. Tiểu Minh đã từng nghe kể vể các vị khách bộ hành gục ngã trên sa mạc vì thiếu nước mà túi nước của cậu chỉ còn lại một nửa.

– Vầng Thái Dương là nguyên nhân xuất hiện hoang mạc nóng bỏng này. Tại sao thần Mặt Trời không giảm bớt ánh nắng cho cuộc hành trình của chúng ta được dễ dàng hơn? Chẳng phải thần luôn dõi theo cô hay sao, Leni?

– Thưa hoàng tử, hoang mạc Chết này chính là một trận pháp Ánh Sáng khổng lồ được thần Mặt Trời tạo ra để miền đất dữ không tiếp tục mở rộng ra phần còn lại của thế giới. Nếu hạ sức mạnh của ánh sáng tại nơi này, ngày diệt vong của cõi trần sẽ đến sớm hơn.

“Mình phải vượt qua đây trước khi bị cái khát đánh gục. Nhưng còn con ngựa già, liệu nó đã sẵn sàng cho cuộc hành trình gian khổ sắp tới với cái chân bị thương này?” cậu nhìn con ngựa già với vẻ ái ngại rồi quấn tạm chiếc giẻ vào cái chân bị thương của nó.

Con ngựa già gượng bước đi từng bước tập tễnh. Nàng tiên Leni nheo mắt nhìn con ngựa của Tiểu Minh rồi thúc ngựa tiến về phía trước. Như một bản năng, con ngựa của Tiểu Minh cũng khập khiễng đuổi theo con ngựa thần, đôi ngựa tiến vào hoang mạc Chết.

Cái nóng trong hoang mạc Chết thực sự rất khủng khiếp, cảm giác như ngưng thành thực thể, có thể quơ tay là sờ thấy được. Đến tầm trưa, Tiểu Minh thấy miệng lưỡi mình khô rát. Dù hết sức tiết kiệm nhưng bịch thước cậu mang theo đã sử dụng mất một nửa rồi.

Hai ngày trôi qua…

Tiểu Minh thở dài ngán ngẩm nhìn về phía trước, lúc này cậu chỉ ước sao nhìn thấy một dòng sông xanh mát, hay một cái bóng của rừng cây xanh, nhưng trước mắt cậu vẫn chỉ là những cồn cát nối tiếp nhau trải xa tận cuối chân trời. Cậu lôi ra chiếc túi đựng nước với hi vọng mong manh về những giọt nước còn sót lại, nhưng chẳng có gì, giọt nước cuối cùng cậu đã uống hết từ hôm trước rồi. Cơn khát cháy họng khiến Còi không còn nghịch ngợm như trước nữa, nó ôm cổ Tiểu Minh ngủ suốt ngày, những lúc tỉnh dậy cũng chỉ vò tóc bắt chấy rận để bỏ vào mồn nhấm để cho đỡ khát.

“Mình không thể nào chịu nổi nữa”, Tiểu Minh thấy trong người nôn nao, nàng tiên trước mắt cậu trở lên mờ ảo như một linh hồn, rồi tất cả nhòa dần đi…

Cậu thấy mình đang đứng trước dòng sông Mẹ, dòng sông nằm ở gần ngôi làng cũ, trên sông có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Bọn chúng đang chơi trò đuổi bắt, năm đứa không ngừng ngụp lặn, tản ra các hướng khác nhau, đứa làm “ma” đứng ở giữa, sau một hồi phân vân nó đã xác định được đứa bơi yếu nhất và đuổi tới tấp. Nhưng đến khi gần bắt kịp đứa này liền lặn mất tăm và nổi lên ở một vị trí cách đứa làm “ma” cả chục mét. Đứa làm “ma” suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra được một kế, nó giả vờ đuổi một đứa rồi bất ngờ lặn đến vị trí một đứa khác, khi “ma” nổi lên ngay bên cạnh đứa này mới giật mình nhưng đã quá muộn, nó bị “ma” bắt gọn. Bất ngờ một đứa vẫy tay về phía Tiểu Minh.

– Tiểu Minh, xuống đây chơi!

Thấy Tiểu Minh chần chừ, một đứa trong nhóm nói:

– Nó sợ nước, nó không biết bơi đâu!

Cả bọn cười ồ lên, Tiểu Minh bực mình cởi quần áo, lao ùm xuống nước và ngay lập tức hiểu rằng quyết định đó là hết sức ngu ngốc.
Tiểu Minh giật mình tỉnh dậy, miệng há hốc như thể đang sặc nước, cậu chợt thấy nàng tiên ở bên cạnh, trên tay là một bình pha lê nhỏ xíu, có đựng thứ nước lấp lánh ánh sáng.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

– Hoàng tử vừa bị ngất vì thiếu nước.

– Vậy à!

Tiểu Minh cố nhớ lại lúc mình ngất đi. Lúc ấy trời nắng gay gắt và cổ họng của cậu thì khô cháy. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy cảm giác đói khát đã dịu đi rất nhiều. Cậu nhìn bình pha lê trên tay nàng tiên, tỏ vẻ nghi hoặc. Nàng tiên giải thích:

– Đây là nước suối Tiên truyền thuyết, thứ nước chỉ dành cho dân tộc Tiên và các vị thần linh. – Nàng tiên đưa cho Tiểu Minh chiếc bình pha lê – Hoàng tư hãy cầm lấy, nó sẽ giúp hoàng tử có thêm sinh lực để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng hãy nhớ, ngoài hoàng tử không ai được phép uống thứ nước này và mỗi lần hoàng tử chỉ được uống một giọt.

Tiểu Minh nhận lấy bình nước suối Tiên, cảm giác mát dịu từ bình nước lan sang khiến cậu tỉnh táo hẳn.

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, hãy nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành ngay khi mặt trời lên.

– Tại sao chúng ta không đi trong đêm? Tôi nghĩ chúng ta đi trong đêm sẽ đỡ mệt hơn.

Nàng tiên khẽ lắc đầu.

– Bóng tối thuộc về ma quỷ, sẽ có nhiều cạm bẫy giăng ra để tiêu diệt các linh hồn. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu cuộc hành trình khi được che chở bởi ánh sáng của thần Mặt Trời.

Nàng tiên trở về bên con ngựa thần và chìm vào vầng hào quang dịu nhẹ. “Vầng Thái Dương đó sắp đốt chúng ta ra tro thì có”, Tiểu Minh thở dài nhìn bình nước suối Tiên. “Liệu mỗi lần uống chỉ được một giọt có làm mình hết khát không?”. Cậu mở bình nước ra kiểm chứng ngay bằng cách uống liền ba giọt. Ngay lập tức sự mát lạnh, êm dịu lan ra khắp cơ thể làm cho sự mệt mỏi tan biến không còn một dấu vết. “Thật kì diệu, đúng là thứ linh dược quý của thần tiên, kiếm đâu ra trên cõi trần gian thứ nước kì diệu này? ” Tiểu Minh rất thèm uống nữa, nhưng nhớ lời nàng tiên nên lại thôi.

Khỉ Còi mon men đến đưa tay lên định cướp lấy bình nước thì bị Tiểu Minh đánh cho một cái, nó liền cười lên khéc khéc và từ bỏ ý định của mình.

Cơn khát dịu đi thì Tiểu Minh lại cảm thấy đói và lôi bánh ra ăn. Sau mấy ngày đày đọa trong hoang mạc chết chóc này bây giờ cậu mới cảm nhận lại được vị ngon của bánh. Khỉ Còi và con ngựa Sún sau khi được chia phần cũng ăn ngon lành.

Lúc này, không khí đã dịu xuống nhưng sức nóng bốc lên từ trong đất khô và cát vẫn gây ra cái cảm giác ngột ngạt. Màn đêm mịt mờ và lạnh lẽo, nền trời đen kịt nhấp nháy vài ngôi sao xa xôi. Ở trong rừng còn có tiếng kêu của một vài con côn trùng, ở hoang mạc bao la này chỉ có tiếng gió cuộn vào trong các khe đá bị xé toang và rít lên những tiếng man dại đến ghê người. Cơn buồn ngủ làm cho đôi mắt Tiểu Minh trĩu nặng, hình bóng lung linh của nàng tiên ở phía trước xa vời như mộng ảo. Không biết có phải do cậu đã uống ba giọt nước suối Tiên thay vì một giọt như lời nàng tiên nói mà bị say hay không. Sự trĩu nặng của những ngày đày đọa trong hoang mạc như phụ thêm cho cơn buồn ngủ. Tiểu Minh đổ gục mình về phía trước và tiếp tục mơ về quá khứ, về những dòng sông, những cánh đồng, những người bạn thuở ấu thơ và những người nông dân tốt bụng,… Trong mơ cậu nghe thấy ai đó hát một bài dân ca nhẹ nhàng, đằm thắm. Cậu liền mấp máy miệng hát theo:

Có ai đi về nơi ấy
Xin ngắt cho tôi một chiếc lá thu vàng
Để tôi nhớ về một mối tình xa xăm
Với người con gái tôi yêu trong mùa thu muộn màng
Bây giờ chỉ còn lại trong tôi một màu giá lạnh
Của mùa đông dài thênh thang.

Rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, phía đông vừa bừng lên, Tiểu Minh bị đánh thức bởi tiếng kêu la thất thanh của con khỉ. Cậu tỉnh dậy còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nó đã nhảy loạn lên, lấy đất cát ném vào mặt cậu rồi cười khèng khẹc với vẻ đắc ý.

Tiểu Minh chồm người lên vồ lấy khỉ Còi, nhưng nó nhảy dựng lên vụt thoát được, rồi đột nhiên đuôi nó vút căng như một cái gậy, nó lao vào cấu xé Tiểu Minh khiến cậu tối tăm mặt mũi. Quần nhau một lúc, cuối cùng Tiểu Minh cũng chụp được con khỉ điên khùng và giữ nó thật chặt. Còi giẫy lên liên hồi, mắt đảo như điên, hết trợn ngược lên lại trùng xuống, rồi cuối cùng nó từ từ duỗi người ra và lại ngủ ngon lành.

“Tại sao tự nhiên nó lại nổi khùng lên thế nhỉ?” Tiểu Minh băn khoăn tự hỏi thì chợt nghe tiếng nói của nàng tiên Leni:

– Xin hoàng tử hãy kiểm tra bình nước suối Tiên!

Nghe thấy tiếng nàng tiên, Tiểu Minh bất chợt hiểu ra mọi sự, liền vội móc tay vào túi, không thấy bình nước đâu nữa. Thì ra nó đã lấy trộm bình nước suối Tiên trong lúc mình đang ngủ và uống vụng hết nên mới bị say điên dại lên như thế. Tiểu Minh ngẩn người bối rối nhìn nàng tiên.

– Xin lỗi cô Leni, tôi sơ xuất quá!

Nàng tiên im lặng trong giây lát, khẽ thở dài rồi nói:

– Không còn nước suối Tiên nữa, xin hoàng tử hãy giữ gìn sức lực.

Nàng tiên bình thản về chỗ của con ngựa mình. Tiểu Minh nhìn con khỉ, nó đang ngủ say, miệng hết nhai nhồm nhoàm rồi lại nhe răng ra cười. Bực mình, cậu tát cho nó một cái nhưng nó chẳng biết gì, chỉ cười lên khéc khéc rồi lại nhai nhồm nhoàm.

Nàng tiên lên ngựa, Tiểu Minh cũng vội quàng khỉ Còi qua vai và đi về phía con ngựa Sún. Con ngựa thấy chủ liền đứng dậy, chân bị thương của nó co lại gẩy lên gẩy xuống. Tiểu Minh kiểm tra chỗ vết thương, nó bắt đầu bốc mùi… Cậu lắc đầu thở dài và thay cho nó một tấm băng mới.

– Hãy cố lên ngựa Sún. Chúng ta hẳn là sắp vượt qua hoang mạc Chết rồi! Hãy cố lên, nếu vượt qua được, đến một nơi xanh tốt ta sẽ thả ngươi.

Cậu vỗ về con ngựa. Nó dúi dũi mũi vào cậu như tỏ vẻ đồng tình và cúi người xuống như thể bảo cậu lên ngưa.

Cuộc hành trình lại tiếp tục…

Nam Minh

Exit mobile version