Thời đại rồng kết thúc, cõi trần chỉ là một miền hỗn mang, con người được sinh ra trong lầm than, cơ cực; đói rét, bệnh tật và chết chóc luôn là bạn đồng hành. Để cứu loài người, các vị thần tối cao đã cử thần Mặt Trời và nữ thần Ánh Trăng thay phiên nhau chiếu sáng cõi trần. Các vị tiên cũng tình nguyện xuống trần thế giúp con người xây dựng một thế giới tươi đẹp trên mặt đất.

Xem lại chương trước: Nước mắt của những vì sao – Chương 48: Thành phố chết

Các vị tiên tỏa đi khắp nơi, giúp con người biết cách trồng lúa, chăn nuôi, xây nhà, chữa bệnh, hằng mong thiên đường trên mặt đất sẽ sớm được hình thành. Nhờ sự giúp đỡ của họ mà cuộc sống của con người ngày càng tươi sáng hơn, khắp mọi nơi, những câu chuyện cổ tích được sinh ra cùng với những cánh đồng lúa xanh rờn, làng xóm dậy lên những tiếng cười hạnh phúc…

Các vị tiên xuống trần gian để xây dựng thế giới loài người đã kết hôn với những con người đẹp nhất và sinh ra những người-tiên. Dần dần, những tộc người-tiên kết hợp lại và phát triển thành một dân tộc tốt đẹp nhất của loài người: dân tộc Hòa Bình. Sau khi các vị thần chấm dứt cử thiên sứ xuống cõi trần, sứ mệnh xây dựng thế giới loài người được chuyển sang hậu duệ của họ, những người-tiên của dân tộc Hòa Bình.

(Ảnh minh họa: blogspot.com)

– Thì ra đó là nguồn gốc của dân tộc Hòa Bình. Bây giờ ta đã hiểu tại sao một phần dòng máu người Hòa Bình là dòng máu tiên.

Tiểu Minh đưa tay lên trầm ngâm, vị pháp quan khẽ cúi đầu cung kính:

– Vâng thưa hoàng tử, vậy nên chúng ta còn có tên gọi khác là dân tộc người-tiên!

Tiểu Minh gật đầu:

– Ông hãy kể tiếp đi, vì sao dân tộc Hòa Bình tốt đẹp như vậy lại bị hủy diệt?

– Vâng, thưa hoàng tử! Trong hàng trăm năm tiếp theo, những người-tiên của dân tộc Hòa Bình tiếp tục sứ mệnh của ông cha họ. Thế giới loài người càng thêm sung túc. Nhưng sự sung túc không chỉ mang lại hạnh phúc, mà còn sinh ra lòng tham, lòng tham sinh ra chiến tranh, chiến tranh sinh ra thù hận và chết chóc. Thế giới chìm trong khói lửa, điêu tàn, rất nhiều người-tiên bị giết hại. Thất vọng và sợ hãi, chúng ta đã bỏ vào rừng sâu, tuyệt giao với thế giới loài người và xây dựng thiên đường của riêng mình.

Nhưng xây dựng cõi trần chính là lí do dân tộc Hòa Bình được sinh ra, là ý nghĩa tồn tại của những người-tiên chúng ta. Từ bỏ thế giới loài người tức là từ bỏ ý nghĩa tồn tại của chính mình, nên dân tộc Hòa Bình bị nguyền rủa… Không một linh hồn người-tiên nào của dân tộc Hòa Bình được giải thoát, họ vẫn phải ở lại mặt đất dù còn sống hay đã chết để hoàn thành ý nghĩa tồn tại của mình.

Trong khi đó trên mặt đất, những người chết trong hận thù biến thành âm hồn, chúng dược ma quỷ đưa về địa ngục để hút âm khí và biến thành những âm binh hùng mạnh. Những đám mây đen xuất hiện trên bầu trời ngày càng nhiều, nhiều vùng đất trên cõi dương trần bị âm binh xâm chiếm và biến thành địa ngục. Trước nguy cơ bị hủy diệt, các vị thần đã thiết lập những trận pháp Ánh Sáng để cứu lấy phần còn lại của thế giới, tạo điều kiện cho dân tộc Hòa Bình hoàn thành ý nghĩa tồn tại và giải thoát mình khỏi lời nguyền.

 Dân tộc Hòa Bình không thể từ bỏ loài người nhưng cũng không thể đi theo con đường cũ, với cách thức cũ. Chúng ta không thể xây dựng một thiên đường giữa những con người chất đầy lòng tham và hận thù, không có một thiên đường nào chung cho thiên thần và ma quỷ. Cách duy nhất để cứu lấy thế giới loài người là tiêu diệt thế lực của bóng tối đang chi phối tâm hồn con người. Muốn thế, phải tiêu diệt ngọn nguồn nơi bóng tối được sinh ra: địa ngục, nơi tăm tối vĩnh hằng. Để làm được điều ấy thì phải thắp sáng địa ngục bằng thứ  ánh sáng mạnh mẽ nhất của Trí Tuệ và Tình Yêu, chỉ có ánh sáng của Trí Tuệ và Tình Yêu mới đủ sức xua đi bóng tối địa ngục và nơi trái tim con người.

Nhưng làm sao có thể xuống được địa ngục? Từ trước đến nay không ai có thể vượt qua được ranh giới của sự sống và cái chết, hơn nữa âm khí ở địa ngục quá nặng nề đến nỗi không một linh hồn nào có thể tồn tại được. Đã rất nhiều người-tiên của dân tộc Hòa Bình ra đi và cũng có rất nhiều người không trở về… Dân tộc Hòa Bình tiếp tục rơi vào bi kịch không thể hoàn thành được ý nghĩa tồn tại của mình.

Thương tình cho bi kịch của dân tộc Hòa Bình, những vì sao đã nhỏ nước mắt, những giọt nước mắt tinh tú quyện lại thành một khối cầu có tên là Tinh Linh Lệ Cầu. Tinh Linh Lệ Cầu là khối cầu có thể hội tụ linh khí của những linh hồn người Hòa Bình, đến khi sức mạnh Trí Tuệ và Tình Yêu ở trong nó đủ lớn, nó sẽ bừng sáng và đó là lúc nó đủ sức tiêu diệt bóng tối của địa ngục nếu được thắp sáng trên đỉnh núi Vua.

– Tinh Linh Lệ Cầu, nước mắt những vì sao đó ư?

Tiểu Minh thốt lên, ông pháp quan ngạc nhiên.

– Vâng thưa hoàng tử, dân gian vẫn thường gọi Tinh Linh Lệ Cầu là « Nước mắt của những vì sao ». Đây là một truyền thuyết rất cũ của dân tộc ta, sao người có thể biết được?

Tiểu Minh nhớ lại lời cầu xin của mụ già ăn mày « thắp sáng nước mắt của những vì sao và cứu lấy loài người» cậu lắc đầu thở dài. Vị pháp quan thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.

– Vậy còn ngọn núi Vua, nó cách đây có xa không?

Vị pháp quan lắc đầu. Nàng tiên từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, thấy vậy liền trả lời :

– Núi Vua là ngọn núi cao nhất thuộc dãy Hoàng Liên Đại Sơn ở nơi trung tâm địa ngục thưa hoàng tử!

– Vậy ư! Nhưng tại sao « Nước mắt của những vì sao » phải đặt ở ngọn núi Vua, nơi quá khó có thể tới được?

– Thưa hoàng tử, bản thân mỗi ngọn núi ở địa ngục là một ngọn đèn nhưng đã bị tắt từ lâu. Núi Vua cũng vậy, là một ngọn đèn lớn nhất mà nếu được thắp sáng, nó sẽ thắp sáng tất cả những ngọn núi còn lại và tạo thành một thế trận Ánh Sáng khổng lồ xua tan đi bóng tối.

Tiểu Minh gật đầu và quay lại hỏi vị pháp quan :

– Ông pháp quan, ông có thể cho ta xem « Nước mắt của những vì sao » được không ?

– Ngay lúc này thì không thể thưa hoàng tử, thần không có quyền năng đó. Vì ý nghĩa to lớn của Tinh Linh Lệ Cầu với sự tồn vong của cõi trần nên nó đã được bảo vệ ở một nơi bí mật trong ngôi đền Thiêng. Chỉ có quyền năng của đức vua người-tiên mới có thể mở cánh cửa bí mật đó. Sắp tới, hoàng tử sẽ được cầm nó khi trở thành người đứng đầu của dân tộc Hòa Bình!

Tiểu Minh giật mình.

– Ta, ta sẽ lên làm vua ư? Việc đó đâu còn cần thiết nữa!

– Thưa hoàng tử, Tinh Linh Lệ Cầu là bảo vật truyền quốc của dân tộc Hòa Bình chúng ta. Chúng ta phải đem theo nó khi dời khỏi mặt đất này. Hơn nữa, chỉ có đức vua của người-tiên mới có được quyền năng giao tiếp với các vị thần tối cao, những người sẽ xóa bỏ lời nguyền cho dân tộc Hòa Bình và giúp các linh hồn người – tiên được giải thoát.

Tiểu Minh gật đầu và nhắm mắt lại cố hình dung ra vị vua xuất hiện trong giấc mơ hôm nào. Cậu sẽ lên làm vua thay người đàn ông đó, điều đó thật bất ngờ đối với cậu. Rồi cậu chợt nhớ ra, trong giấc mơ đó, Tinh Linh Lệ Cầu đã phát sáng.

– Tinh Linh Lệ Cầu đã phát sáng rồi phải không?

– Vâng, thưa hoàng tử. Qua nhiều thế hệ, sức mạnh của Tinh Linh Lệ Cầu tăng lên không ngừng. Những người-tiên của dân tộc Hòa Bình chúng ta hẹn nhau, khi nào khối cầu phát sáng, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc trường chinh vĩ đại nhất của thời đại, tất cả dân tộc Hòa Bình, dù còn sống hay đã chết, sẽ cùng nhau đi xuống địa ngục để thắp sáng nơi tăm tối vĩnh hằng…  Nhưng sau rất nhiều năm hấp thụ dương khí của những linh hồn người-tiên, Tinh Linh Lệ Cầu vẫn không phát sáng nên chúng ta đã kêu gọi sự giúp đỡ của các linh hồn con người với điều kiện họ phải tuyệt đối giữ bí mật thế giới của dân tộc Hòa Bình chúng ta.

Clip “Nước mắt của những vì sao”:

Một truyền thuyết cổ xưa sống trong người chết và chết trong người sống”, Tiểu Minh nhớ lại lời của mụ già ăn mày, “Thì ra câu chuyện về dân tộc Hòa Bình chết trong người sống là bởi các linh hồn phải giữ bí mật thế giới của người-tiên”.

Vị pháp quan uống một ngụm nước rồi kể tiếp:

– Nhờ sự giúp sức của các linh hồn con người, sức mạnh của Tinh Linh Lệ Cầu được gia tăng nhanh và nó phát sáng đúng ngày hoàng tử sinh ra. Đó là một ngày thật đặc biệt, trên trời có những cánh bồ câu bay lượn, mặt đất bừng lên bởi những bông hoa Lưu Linh, các linh hồn người-tiên sống dậy để chào đón hoàng tử ra đời và Tinh Linh Lệ Cầu đã bừng sáng. Hoàng tử, người vẫn còn nhớ ư? Thần nhớ trong đám rước hôm ấy, người mới chỉ được vài ngày tuổi.

« Vậy là những hình ảnh giấc mơ ấy có thật», Tiểu Minh băn khoăn, « có lẽ đó là ký ức của vị hoàng tử đang sống trong ta».

– Tinh Linh Lệ Cầu đã phát sáng. Vậy tại sao nó vẫn chưa được thắp lên ngọn núi Vua ở địa ngục? Phải chăng cuộc trường chinh thất bại và dân tộc Hòa Bình chết hết?

– Thưa hoàng tử. Hồi đó ai cũng nghĩ rằng ngày thực hiện cuộc trường chinh vĩ đại, ngày giải thoát đó đã tới. Tất cả chờ đợi hoàng tử đủ ý chí, nghị lực để giữ vững Tinh Linh Lệ Cầu luôn bừng sáng tại nơi tăm tối vĩnh hằng. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào ngày định mệnh mười tám năm về trước… Loài người đắm chìm trong giết chóc, các bộ tộc người thống nhất với nhau bằng những cuộc chiến tranh và liên minh, trở thành những tổ chức quân sự to lớn để gia tăng thêm tính chất khủng khiếp của các cuộc tàn phá. Người chết nhiều vô kể, máu nhuộm đỏ những dòng sông. Rồi một đạo quân hùng mạnh của đại quốc Kim Mã tiến vào xứ sở Hòa Bình. Các vị thần đã cảnh báo họ, ánh nắng gay gắt rồi đến tuyết rơi dày đặc, nhưng đạo quân vẫn tiến vào. Dân tộc Hòa Bình không thể chống lại, chỉ trong một ngày, xứ sở của người-tiên đã bị hủy diệt…

Tiểu Minh giật mình, choáng váng khi nghe pháp quan Pami nói đến hai từ « Kim Mã ».

– Sao cơ ? Dân tộc Hòa Bình bị hủy diệt bởi quân đội của đại quốc Kim Mã?

– Vâng, thưa hoàng tử. 

Tiểu Minh nhớ những câu chuyện chinh chiến người ta kể về cha, vị đại tướng quân huyền thoại của mười tám năm về trước. « Mười tám năm về trước, trùng với khoảng thời gian dân tộc Hòa Bình bị quân đội của đại quốc Kim Mã hủy diệt », toàn thân Tiểu Minh run lên vì sợ hãi, cậu lắp bắp hỏi:

– Pháp quan Pami, ông có thể cho ta biết ai là người chỉ huy đạo quân Kim Mã tiến vào xứ sở Hòa Bình không ?

– Thưa hoàng tử, người đó là đại tướng quân Đình Trung, ông ta là vị tướng xuất sắc nhất của đại quốc Kim Mã thời bấy giờ.

Chân tay Tiểu Minh như rụng rời. Vị pháp quan vội vàng đỡ lấy cậu :

– Thưa hoàng tử, người sao vậy ?

– Không ! Ta không sao !

Tiểu Minh cố gắng trấn tĩnh lại, cậu làm sao có thể cho vị pháp quan biết được, người mà cậu hằng yêu quý bấy lâu, lại là kẻ đã đem quân hủy diệt dân tộc Hòa Bình. Vị pháp quan tiếp tục kể.

– Thần chỉ bị thương bất tỉnh và là kẻ sống sót sau cuộc thảm sát kinh hoàng ấy. Lúc ấy, thảm cảnh của dân tộc, sự cô độc, tuyệt vọng, khiến thần chỉ muốn chết cho xong. Nhưng thần không thể chết, biết bao nhiêu người-tiên của dân tộc chúng ta nằm trong giá lạnh, cần phải đưa họ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Phải mất cả năm trời, thần mới đưa được những người cuối cùng trở về nơi yên nghỉ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các vị thần, tuyết không bao giờ ngừng rơi, nên những người cuối cùng nằm lại trong thế giới hoang tàn này thân thể vẫn đẹp đẽ như khi họ còn sống. Khi đã đưa những người cuối cùng về nơi an nghỉ, thần chẳng còn vương vấn điều gì với cõi trần nữa, nhưng cũng không tìm đến cái chết vì trong thần không còn một khái niệm gì về sự tồn tại của chính mình, tâm hồn của thần đã chết từ lâu.

Khi dân tộc Hòa Bình bị loài người giết hại thì cũng là lúc các linh hồn người-tiên không bị ràng buộc bởi lời nguyền nữa, sự phản bội của loài người đã khiến lời nguyền bị phá vỡ. Vì thế đã mười tám năm nay, linh hồn những người-tiên chờ đợi để được giải thoát khỏi cõi trần đoản mệnh.

Ngày tận thế đang đến gần, những cơn mưa sao băng báo hiệu thế giới đang xảy ra những cuộc đại chiến đẫm máu, đã có rất nhiều người chết trong hận thù, rất nhiều âm hồn ma quỷ đã được sinh ra, trong một ngày không xa nữa bóng tối sẽ bao trùm lên khắp mặt đất biến thế gian thành địa ngục…

Thần cùng các linh hồn người Hòa Bình tưởng rằng sẽ phải chịu chung số phận với loài người, bị các vị thần bỏ rơi trong ngày tận thế. Nhưng không, trời cao có mắt, hoàng tử đã trở về và dẫn dắt các linh hồn dân tộc ta dời khỏi thế gian nặng nề này.

Sau những lời dài dằng dặc nặng nề và đau buồn, cuối cùng vị pháp quan cũng kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:

– Thưa hoàng tử, vậy bao năm qua người ở đâu? Ai đã cứu người khỏi chịu chung số phận với thảm kịch của dân tộc mình?

Tiểu Minh không trả lời, đầu óc cậu đang nhức lên dữ dội, cậu đưa tay lên ôm đầu và hai dòng nước mắt tuôn rơi. Nàng tiên Leni đứng dậy bước ra ngoài và ra hiệu cho pháp quan Pami ra theo.

– Thưa Tiên sứ, người có điều gì cần dặn dò ạ?

Pháp quan Pami cung kính hỏi khi hai người bước ra bên ngoài sảnh đường. Nàng tiên Leni nhìn khung cảnh hoang tàn phía trước thì đôi mắt cũng trầm xuống, nàng khẽ thở dài.

– Pháp quan Pami, Hoàng tử Kai từ nhỏ sống ở đại quốc Kim Mã, hơn nữa cha nuôi cậu ấy là đại tướng quân Đình Trung, người dẫn đầu đại quân tàn sát dân tộc Hòa Bình.

– Sao ạ ?

Pháp quan Pami không khỏi giật mình.

– Đại tướng quân Đình Trung rất yêu thương hoàng tử và cũng đã chết trong đau đớn giày vò của số phận. Ông nên buông nỗi hận thù với loài người, nếu không ông không thể được giải thoát khỏi cõi trần. Hãy giữ tâm hồn thuần khiết như các linh hồn người Hòa Bình.

Pháp quan Pami khẽ cúi xuống :

– Vâng, cảm ơn Tiên sứ đã có điều nhắc nhở ! Trong mấy ngày tới thần sẽ ăn năn hối lỗi, buông bỏ hận thù.

Nàng tiên khẽ gật đầu :

– Thời gian không còn nhiều nữa. Một tuần sau, lễ đăng quang đức vua cuối cùng của người Hòa Bình sẽ diễn ra và ngay hôm đó dân tộc Hòa Bình sẽ được giải thoát. Ông là người trông coi việc hành pháp của dân tộc Hòa Bình hẳn là sẽ biết cần phải làm gì.

Vị pháp quan càng cung kính cúi thấp xuống hơn và khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng vị Tiên sứ đâu nữa.