Xót thương cho số phận loài người đang đau khổ trong ngày tận thế, những vì sao đã nhỏ nước mắt. Những giọt nước mắt kết tinh lại thành một khối Tinh Linh Lệ Cầu mà dân gian vẫn thường gọi là “Nước mắt của những vì sao”. Tương truyền, khi “Nước mắt của những vì sao” được thắp lên, mây đen sẽ tan biến trên bầu trời và loài người sẽ được cứu
>> Nước mắt của những vì sao – Chương 49: Bí mật của dân tộc Hòa Bình
Lâu đài bị bỏ hoang trong suốt mười tám năm qua, khắp nơi là bụi, mạng nhện và những đống đổ nát. Tiểu Minh phủi sạch bụi trên một bức tranh tường. Những cuộc vui múa hát, những đứa trẻ nô đùa, những chú chim bay liệng trên cánh đồng, những người vợ người chồng âu yếm đứa con,… dù ở mặt nào cuộc sống cũng hiện lên với vẻ hạnh phúc và yên bình.
Những hình ảnh ấy khiến cho những gì đang diễn ra càng trở nên buồn thảm. Tiểu Minh bước ra ban công ở tầng hai. Ở đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố của người Hòa Bình, không có gì ngoài những đống đổ nát và sự xâm chiếm của tự nhiên. Mặt trời đang ngả về phía tây, ánh nắng chiều tưới lên cảnh vật một màu thê lương, ảm đạm.
Bây giờ Tiểu Minh đã biết mình là ai. Trước đây cậu vẫn nghĩ hoàng tử xứ sở Hòa Bình chỉ là một người nào đó sống trong cậu, mượn tạm thân xác của cậu để trở về với xứ sở của mình. Nhưng bây giờ cậu đã biết, cậu và hoàng tử chỉ là một, ông pháp quan đã cung cấp cho cậu đầy đủ những thông tin để liên kết số phận của hai con người ấy lại.
Cậu chính là hoàng tử của xứ sở Hòa Bình, xứ sở đẹp nhất của loài người nhưng đã bị hủy diệt bởi cuộc tàn sát mười tám năm trước mà sự khủng khiếp của nó vẫn thường được tái hiện trong những cơn ác mộng của Tiểu Minh. Đội quân gây ra cuộc tàn sát đó không phải đội quân nào khác, chính là đội quân của đất nước Kim Mã, nơi cậu đã sống và lớn lên trong suốt tuổi thơ yên bình của mình. Còn người chỉ huy đội quân ấy, nghĩ đến điều này trái tim Tiểu Minh lại quặn thắt như có một bàn tay nào đó bóp nghẹt, người đó chính là đại tướng quân Đình Trung, người mà bao năm nay Tiểu Minh gọi là cha. Ông ấy đã giết cả dân tộc của cậu, cha, mẹ, những người đàn ông, những người đàn bà và những đứa trẻ,…
Tiểu Minh không hiểu sao cậu lại có thể thoát chết trong cuộc tàn sát khủng khiếp đó. Phải chăng cậu chỉ là một chiến lợi phẩm? Cậu còn sống để khẳng định thêm những thành tích tội ác của ông ấy, đại tướng quân Đình Trung? Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao ông ấy luôn tìm cách giấu mọi chuyện. Cậu băn khoăn tại sao mình không giống người Kim Mã, ông ấy bảo cậu giống mẹ, nhưng khi cậu hỏi về mẹ thì chỉ nhận được một câu trả lời chung chung. Ông ấy làm sao có thể nói cho cậu biết, cậu chỉ là chiến lợi phẩm, lấy từ một dân tộc đã bị quân đội của ông tàn sát hết? Và ông ấy có biết rằng ông không những hủy diệt cả một dân tộc mà còn lấy đi niềm hi vọng duy nhất của loài người. Chính thanh kiếm trên tay ông đã đưa ngày tận thế đến gần hơn và không còn cách gì có thể cứu vãn được nữa. Những người-tiên của dân tộc Hòa Bình đã chết hết, cuộc trường chinh đến ngọn núi Vua sẽ không bao giờ được thực hiện.
Trong lòng Tiểu Minh dâng lên những nỗi giằng xé dữ dội. Cậu căm thù người mà bấy lâu nay cậu vẫn gọi là cha, cậu căm thù đất nước mà cậu đã sống, cậu căm thù chính bản thân mình vì đã được nuôi nấng bởi kẻ thù của dân tộc mình. Nhưng đồng thời, những kỷ niệm tươi đẹp về Kim Mã, về những đứa bạn thân của cậu, về những người dân lao động vui vẻ, về thiên nhiên tươi đẹp và êm đềm, và đặc biệt là tình cảm của người mà cậu gọi là cha trong bấy nhiêu năm qua cũng sống dậy trong lòng Tiểu Minh như phản kháng lại nỗi căm hận đang dâng lên trong lòng cậu. Cha rất yêu thương, lo lắng cho cậu. Cha luôn cố gắng bù đắp những mất mát của Tiểu Minh, tuy tuổi thơ của cậu không có mẹ nhưng cậu không thấy thiếu thốn tình cảm, cũng không bao giờ cậu thiệt thòi hơn đứa trẻ khác. Chúng nó có thứ gì, cậu cũng có thứ đó, thậm chí còn có nhiều hơn thế. Hồi đó bọn trẻ luôn ghen tị với cậu vì cậu có những món đồ chơi tốt nhất, mới nhất và hay nhất. Cậu nhớ khi mình được cha thưởng cho con ngựa đã có mấy đứa trẻ nhà bên cũng đòi ngựa và bị ăn đòn.
Mà biết đâu những gì cha đã gây ra cho dân tộc Hòa Bình là lỗi lầm của ông? Tiểu Minh biết thời đại cậu đang sống là thời đại của những con người chiến đấu cho lý tưởng, và cậu cũng dám chắc rằng, trên đời này không thiếu gì những con người ôm mộng làm nên sự nghiệp lẫy lừng như đại tướng quân Đình Trung. Cho đến bây giờ, bao năm sau cuộc chinh phạt phương bắc kết thúc, vẫn còn rất nhiều người trên đất nước Kim Mã ca ngợi đại tướng quân Đình Trung như một vĩ nhân. Biết đâu ngày xưa cha cũng đã bị lý tưởng đó chi phối cho đến khi nhận ra sự vô nghĩa của lý tưởng thì đã quá muộn. Cha cậu không bao giờ kể chuyện về chiến tranh, không bao giờ nhắc tới quá khứ lẫy lừng của mình. Nếu như không vì quân đội của triều đình đến hộ tống cuộc trở về hôm đó thì có lẽ cậu không bao giờ biết được cha là đại tướng quân Đình Trung được người đời ca ngợi. Có lần cậu đã kể cho cha về những cảnh giết chóc trong cơn ác mộng, cha tỏ ra rất xúc động đến nỗi cắn vào môi chảy máu. Bao lần cậu thấy cha trầm ngâm mà không hiểu được lí do. Phải chăng ông ăn năn, hối hận vì những điều mình gây ra trong quá khứ? Chính vì thế mà ông đã từ bỏ mọi bổng lộc để sống một cuộc sống bình dị như bao người dân thường khác.
Và tình yêu thương của ông ấy dành cho Tiểu Minh. Trong bao năm qua ông đã sống hết lòng vì cậu. Nhiều lần cậu bị ốm, cha còn thức trắng đêm. Phải chăng ông ấy cố gắng bù đắp những mất mát mà ông đã gây ra? Tình cảm của cha dành cho cậu không thể nào là thứ tình cảm giả dối, cũng không thể nào là tình cảm dành cho một chiến lợi phẩm. Đó là tình yêu thương của cha dành cho con, nó sinh ra từ lẽ sống mà ông đã nhận ra. Tiểu Minh làm sao có thể giận ông ấy được khi chính ông ấy cũng chịu những cơn đau khổ dằn vặt, khi ông ấy đã cố sửa chữa những lỗi lầm của mình cho dù đã là quá muộn?
Tiểu Minh nhớ lại bức thư mà mình đã viết cho cha trước lúc cậu rời khỏi làng Mưa. Lúc ấy cậu viết bức thư cốt để cho cha yên lòng nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó không khác nào một bức thư tố cáo tội ác của ông. Chắc hẳn ông phải đau buồn lắm khi đọc bức thư đó. Cậu định khi nào hoàn thành sứ mệnh, giải thoát mình khỏi lời nguyền ngàn năm thì sẽ trở về với cha, nhưng bây giờ làm sao có thể trở về được khi biết người cha ấy đã gây cho dân tộc cậu một thảm họa khủng khiếp.
« Không, ta không thể trở về được nữa. Ta không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, cho dù tha thứ cho ông thì sự xuất hiện của ta cũng là một sự trừng phạt ông ấy. Hơn nữa, bây giờ ta là hoàng tử Aliz, dù không bị chi phối của lời nguyền ngàn năm thì ta cũng sẽ không dời bỏ dân tộc của mình. »
Vậy là cuối cùng Tiểu Minh không còn phải băn khoăn gì về quá khứ của mình nữa. Cậu đã trút đi được hàng tá những câu hỏi vẫn đeo đẳng trong tâm trí suốt thời gian qua. Sứ mệnh sắp được hoàn thành, lời nguyền ngàn năm và những cơn ác mộng sẽ chỉ còn là quá khứ. Trước đây cậu nghĩ, nếu những điều này được giải quyết thì cậu sẽ sung sướng lắm, nhưng bây giờ, tâm trí cậu vẫn thật nặng nề.
Cậu đã quá đau buồn và mệt mỏi, nhiều lúc không muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu muốn đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng như một chiếc hộp được dốc hết mọi thứ bên trong ra. Nhưng hai việc đó chẳng thể nào giống nhau được, dù cố để đầu óc trống rỗng, cậu vẫn cảm thấy nặng nề, dường như nỗi đau buồn đã thấu vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, không suy nghĩ thì vẫn cảm nhận được nó.
Một mùi hương dịu nhẹ thanh khiết phảng phất trong không khí. Tiểu Minh biết sự hiện diện của nàng tiên, cậu đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt. Giọng nàng tiên khe khẽ vang lên.
– Hoàng tử Aliz, đã đến giờ hoàng tử đăng quang…
Tiểu Minh nén nỗi buồn lại để trở về với chính mình, hoàng tử Aliz xứ sở Hòa Bình, vì rất nhiều linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình đang chờ đợi được giải thoát khỏi cõi trần.
– Vâng, tôi sẽ xuống đó ngay!
Để giải thoát cho những linh hồn người-tiên khỏi cõi trần đau khổ, Tiểu Minh phải lên làm vua, vì những người-tiên của dân tộc Hòa Bình chỉ đi theo vị vua của mình. Pháp quan Pami là người trông coi luật pháp nên biết rõ những nghi thức của việc đăng quang. Bằng những nỗ lực phi thường, chỉ trong mấy ngày ông cũng tạo ra được không khí thiêng liêng của buổi lễ đăng quang cuối cùng. Cuộc đăng quang diễn ra vào ban đêm, nghi thức cuối cùng là lễ rước Tinh Linh Lệ Cầu và chính trong lễ rước này, hàng vạn linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình sẽ được giải thoát.
Trong mấy ngày qua Tiểu Minh đã bị nhồi nhét vào đầu đủ thứ quy tắc ngặt nghèo, chẳng hạn nét mặt phải ra sao, phong thái đi đứng phải thế nào cho phù hợp với một vị quân vương. Cậu đã quen với cuộc sống tự do, thêm cái tính hậu đậu nên phải khó khăn lắm mới tiếp thu được. Dù vậy lúc này Tiểu Minh dường như đã quên hết khiến ông pháp quan Pami phải nhắc luôn.
– Trăng đã lên cao rồi thưa bệ hạ. Thần dân Hòa Bình đã thức dậy. Xin bệ hạ mặc hoàng bào bước vào sảnh điện để thực hiện nghi thức đăng quang.
Tiểu Minh khoác trên người tấm áo hoàng bào có in hình vầng thái dương, vầng trăng và những vì sao. Bản thân sự uy linh bộ trang phục khiến Tiểu Minh cảm giác rất ngượng, chỉ muốn cởi ra cho xong.
– Chúng ta đi thôi thưa bệ hạ!
Vị pháp quan khẽ nhắc rồi cầm lấy ngọn nến. Như kế hoạch vạch sẵn từ trước, Tiểu Minh đi đến đại điện. Đi đến dãy hành lang cậu chợt giật mình khi thấy bóng mờ ảo của những lính canh. Ở dưới chân họ, những bông hoa Lưu Linh đang tỏa sáng.
– Sẽ có rất nhiều người Hòa Bình dự lễ đăng quang, thưa bệ hạ. Xin người nhớ kĩ những nghi thức.
Lúc này Tiểu Minh thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu thở một hơi dài rồi bước từng bước nghiêm trang đến đại điện. Trong đại điện, những vị quan của vương triều Hòa Bình đứng thành hai hàng nghiêm trang, tất cả bọn họ đều mờ ảo. Tiểu Minh tiến vào giữa đại điện, thắp những ngọn nến ở đàn tế và quỳ xuống lạy. Vị pháp quan dõng dạc hô:
– Xin thần linh hãy chứng giám. Ngày hôm nay, tại nơi đây, hoàng tử Aliz chính thức trở thành đức vua của dân tộc Hòa Bình.
Vừa dứt lời, những ngọn nến liền bùng cháy rồi lại trở về như cũ. Vị pháp quan khẽ nhắc:
– Bệ hạ ! Người hãy bước lên ngai vàng ạ!
Tiểu Minh đứng dậy và bước lên ngai vàng. Những vị quan liền quỳ xuống cùng với những tiếng hô chúc phúc mơ hồ trong gió thoảng.
– Các khanh hãy đứng dậy đi !
Tiểu Minh vừa dứt lời, những linh hồn ở phía dưới đại điện đứng dậy và tan biến vào những tia sáng.
– Bây giờ đến lễ rước Tinh Linh Lệ Cầu, xin bệ hạ hãy đi theo thần đến ngôi nhà Thiêng!
Vị pháp quan dẫn Tiểu Minh đi qua mấy hành lang tối tăm rồi đến một ngôi nhà hình bát giác nằm ở phía đông của hoàng cung. Đó là ngôi nhà được thiết kế đặc biệt để có thể nhận được nhiều ánh sáng nhất. Lúc này, dù không được chiếu sáng bởi bất kỳ ngọn nến nào, nó vẫn bừng sáng bởi hấp thụ những tia sáng của vầng trăng và những vì sao trên trời.
Tiểu Minh đã nhìn thấy Tinh Linh Lệ Cầu trong giấc mơ mấy hôm trước, vì thế lúc này cậu rất muốn được tận mắt xem nó như thế nào. Nhưng trước mặt Tiểu Minh lúc này chỉ là cảnh đổ nát với những bức tượng thần bị đập vỡ nằm ngổn ngang, chân tay gãy vụn vương vãi trong mạng nhện và lớp bụi dày.
Nhìn những bức tượng đổ nát, Tiểu Minh chợt rùng mình liên tưởng tới các giấc mơ, nhưng vì đang ở nghi thức quan trọng nên cậu trấn tĩnh lại được. Vị pháp quan nhìn cảnh tượng ấy cũng hơi sững người lại, có lẽ nó gợi cho ông nhớ về vụ tàn sát dân tộc Hòa Bình xưa kia. Nàng tiên thực hiện một vài cử chỉ như thể hiện một điều gì đó thiêng liêng trước những bức tượng của các vị thần linh. Tiểu Minh đưa mắt nhìn khắp gian phòng.
– Tinh Linh Lệ Cầu liệu rằng nó còn ở đây?
– Bệ hạ hãi đợi một lúc ạ, đến khi những tia sáng tụ lại chính giữa gian phòng, bệ hạ hãy đứng vào trong vùng sáng, giang tay ra và nhìn vào đôi mắt của thần Mặt Trời ở bức tường phía phía đông.
Tiểu Minh nhìn về bức tường phía đông của gian phòng, có bức chạm khắc một vị thần tay giơ lên cao giữ vầng thái dương. Ở những bức tường khác cũng có những bức chạm khắc, phía bức tường đối diện với bức chạm khắc thần mặt trời là hình một nữ thần nhẹ nhàng đưa tay ra giữ vầng trăng, những bức tường còn lại đều là các vị thần giống nhau, đứng nghiêng người, tay hứng lấy các vì sao. Có lẽ gian phòng này đã từng là một nơi thiêng liêng dành cho việc tế bái. Vầng trăng lên cao, những tia sáng trong gian phòng dần tụ lại.
– Bệ hạ, đã đến lúc rồi ạ!
Tiểu Minh đi đến, cố gắng tránh những mẩu vụn chân tay của những bức tượng thần nằm vương vãi khắp nơi. Ở giữa phòng, nơi luồng sáng tụ lại có một phiến đá hình vuông được chạm khắc rất tinh vi. Cậu đứng lên phiến đá và nhìn vào đôi mắt thần Mặt Trời nhưng không có cánh cửa nào được mở.
– Thưa bệ hạ, hãy dang tay ra ạ!
– À!
Tiểu Minh dang tay, vầng thái dương, vầng trăng và những vì sao trên áo hoàng bào bỗng nhiên tỏa sáng, những tia sáng chiếu lên các bức tường và tự nhiên di chuyển ăn khớp với những hình mặt trời, vầng trăng và các vì sao, khi đã khớp vào nhau, đến lượt những bức vẽ trên tường bừng sáng. Cậu cảm tưởng như trước mắt mình là cả thế giới huyền diệu đã được thu nhỏ.
Căn phòng đột ngột rung chuyển, những bức tượng run lên gõ cầm cập xuống nền nhà phát ra những tiếng đổ vỡ, ở dưới chân Tiểu Minh phát ra tiếng chuyển động ầm ầm làm cậu sợ hãi, nhưng một thứ quyền lực kì lạ chế ngự, khiến cậu vẫn phải đứng nguyên chỗ cũ. Tiếng chuyển động mỗi lúc một lớn dần rồi nền nhà tách ra, để lộ một cái hố tối tăm và sâu hoắm.
Nhưng rồi bầu không khí tăm tối nhanh chóng được thắp sáng bởi thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ một vật hình tròn, trong suốt đang dần dần được đẩy lên từ cái hố kia. Đó là một khối cầu trong như nước suối Tiên, tinh khiết và lấp lánh ánh sáng. « Tinh Linh Lệ Cầu, bảo vật truyền quốc của dân tộc Hòa Bình, niềm hi vọng đã tắt của loài người đây ư? » Tiểu Minh băn khoăn nhìn khối cầu lấp lánh, cái vật nhỏ bé này không ngờ lại mang trong nó sức mạnh to lớn đến thế!. Không hiểu sao lúc này Tiểu Minh nhớ về mụ già ăn mày, người đầu tiên cho cậu biết sự tồn tại của Nước mắt của những vì sao. “Xin hãy để già được quỳ gối thế này… để già thay mặt loài người tạ lỗi với hoàng tử của dân tộc Hòa Bình! Xin hoàng tử hãy rửa sạch mây đen trên bầu trời và tăm tối của kiếp người bằng Nước mắt của những vì sao để cứu lấy những kẻ bất hạnh trong cõi dương trần này tránh khỏi kiếp nạn ngày tận thế…”, những lời nói của mụ ăn mày lại văng vẳng đâu đó trong tâm trí Tiểu Minh.
– Thưa bệ hạ, giờ hoàng đạo đã tới, chúng ta sẽ rước Tinh Linh Lệ Cầu đến quảng trường Hòa Bình, những linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình đang chờ bệ hạ ở đó để được giải thoát.
Lời nói của vị pháp quan kéo Tiểu Minh trở về thực tại, cậu đưa tay ra đón lấy Tinh Linh Lệ Cầu, một cảm giác êm dịu lan tỏa đi khắp cơ thể làm cậu bỗng trở nên rạo rực yêu đời lạ thường.
Vị pháp quan quay sang thưa với nàng tiên:
– Xin Tiên sứ hãy giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh!
Nàng tiên khẽ cúi đầu đáp lại.
Tiểu Minh dâng Tinh Linh Lệ Cầu ở trước ngực và đi đến quảng trường Hòa Bình. Cậu nhớ trong giấc mơ hôm nào trong rừng cây cổ thụ cậu cũng được chứng kiến một đám rước Tinh Linh Lệ Cầu. Trong giấc mơ ấy, đức vua xứ sở Hòa Bình giữ trên tay khối cầu đang bừng sáng, còn những thần dân Hòa Bình thì quỳ xuống với vẻ xúc động bởi họ nghĩ thời gian giải cứu loài người khỏi bóng tối đã tới. Nhưng điều đó đã không xảy ra, dân tộc Hòa Bình bị hủy diệt còn thế giới loài người chìm trong bóng tối của quỷ dữ.
Lúc này, trên khắp xứ sở Hòa Bình, những bông hoa Lưu Linh bừng nở. Tất cả những linh hồn người-tiên đã sống dậy, họ đi yên lặng, tạo thành từng dòng ánh sáng huyền ảo chảy về quảng trường Hòa Bình. Khi tất cả đã tập trung tại quảng trường, một giọng ca êm dịu và mơ hồ vang lên ca ngợi cuộc sống bình yên của dân tộc Hòa Bình xưa kia. Đồng thời bài ca đó cũng làm sống dậy những quãng đời êm đềm của Tiểu Minh trên đất nước Kim Mã, cậu lặng người đi trong giây lát rồi đặt Tinh Linh Lệ Cầu lên đàn tế.
– Vậy là đã tới ngày lúc dân tộc ta được giải thoát khỏi cõi trần đau khổ!
Vị pháp quan đưa tay lên lau nước mắt, rồi lấy lại vẻ nghiêm trang, ông dõng dạc hô to :
– Hỡi thần dân Hòa Bình. Sau mười tám năm gián đoạn, hôm nay, đức vua của xứ sở Hòa Bình đã trở về để giải thoát cho những thần dân của ngài. Ta tuyên bố, thời gian của chúng ta trên cõi dương trần đã hết, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đứng trên cái thế giới bất an đầy khổ đau này! Ngày mai và mãi mãi về sau, linh hồn của người Hòa Bình sẽ được yên nghỉ trong một thế giới ngập tràn ánh sáng ! Hỡi thần dân Hòa Bình hãy đón chào sự trở về của đức vua, người dẫn đường cho chúng ta dời khỏi cõi trần !
Tất cả những linh hồn người-tiên trên quảng trường đều quỳ xuống. Theo những gì ngài pháp quan đã dạy, Tiểu Minh đứng lên đàn tế, giơ hai tay lên trời và khấn.
– Thưa các vị thần linh, sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình trên cõi trần đã kết thúc. Xin các vị giải thoát cho dân tộc ta khỏi lời nguyền!
Mây đen trên bầu trời bỗng nhiên bị trôi dạt ra nhường chỗ cho những vì sao. Rồi quảng trường Hòa Bình đều chìm trong muôn ngàn tia sáng lung linh, những tia sáng dần dần bay lên trời, hình bóng các linh hồn mờ dần. Khi linh hồn cuối cùng được siêu thoát, những ngôi sao biến mất dần vào bóng tối, bầu trời trở lại ảm đạm như mấy hôm trước. Một dải sáng lung linh từ trên trời hạ xuống quảng trường Hòa Bình, ngay trước chỗ Tiểu Minh, nàng tiên và vị pháp quan đang đứng. Từ trong dải sáng, nữ thần Ánh Trăng hiện ra. Cả ba người đều cúi chào nữ thần, nữ thần gật đầu chào lại và nói lên những tiếng vang vọng:
– Những linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình đã được siêu thoát, liên minh giữa dân tộc Hòa Bình và dân tộc Tiên đã hoàn thành, lời nguyền ngàn năm chỉ còn lại trong ký ức, chiếc nhẫn ràng buộc sẽ trở về với cát bụi…
Tiểu Minh và nàng tiên cùng nhìn chiếc nhẫn của mình, hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng rực rỡ lần cuối cùng rồi đột ngột vỡ vụn thành những bụi lân tinh rơi lả tả xuống nền đá. Nữ thần mỉm cười nói tiếp:
– Đức Vua xứ sở Hòa Bình, Nữ Vương của dân tộc Tiên, ngài pháp quan, hãy đến đây, ta sẽ đưa các vị về Miền đất Bất Diệt, nơi dân tộc Tiên và các vị thần đang sống.
Vậy là, sau bao ngày gian khổ, nặng nề, sau bao đau thương, mất mát, Tiểu Minh đã hoàn thành sứ mệnh và sẽ được tới Miền đất Bất Diệt, nơi được bảo vệ bởi các vị thần linh. Cuộc sống ở đó chắc hẳn rất hạnh phúc, thậm chí hơn cả Thiên Đường, nơi biết bao người tội nghiệp trên cõi nhân gian này vẫn hằng mơ ước.
Biết bao người vẫn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc, vẫn hàng ngày cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiểu Minh đã sống với những con người như thế, những người dân lao động ở xóm nghèo nơi gần kinh thành, hay những con người ở làng Mưa. Họ vẫn tôn thờ những vị thần, những vị tiên, những người đã từng đem đến cho họ biết bao điều tốt đẹp. Họ tôn thờ và mong chờ về một ngày nào đó các vị sẽ cảm nhận được sự thành kính mà đáp ứng những mong ước của họ bấy lâu. Nhưng con người đâu biết rằng, tất cả đã rời bỏ họ, và họ sắp phải hứng chịu một thảm họa khủng khiếp: NGÀY TẬN THẾ. Những người lao động nghèo khổ, những đứa trẻ ngây thơ nô đùa, những con vật thân thương, những dòng sông trong xanh,… tất cả những gì tươi đẹp trên mặt đất đều sẽ biến mất vào một ngày không xa nữa. Khi sứ mệnh giải cứu dân tộc Hòa Bình kết thúc, vầng vầng trăng, thái dương sẽ không còn xuất hiện và bóng tối của quỷ dữ bao trùm lên khắp nơi…
Nàng tiên, vị pháp quan bước tới bên nữ thần, nhưng Tiểu Minh vẫn đứng yên lặng và chìm trong những suy nghĩ mông lung. Lúc này không hiểu sao cậu rất nhớ cuộc sống yên bình trong quá khứ. Cậu đã được con người nuôi dưỡng mười tám năm, nếu không bị những cơn ác mộng hành hạ thì chắc hẳn cậu đã là một người hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc sống ấy như đã trở thành một phần máu thịt trong cậu, cậu nhớ những người bạn thuở thơ ấu, nhớ những người dân lao động nghèo khổ mà tốt bụng, nhớ cha… và nhớ bao điều nữa. Hình ảnh mụ già ăn mày lúc này lại xuất hiện với những lời vang vọng trong tâm trí Tiểu Minh. “Xin hãy để già được quỳ gối thế này… để già thay mặt loài người tạ lỗi với hoàng tử của dân tộc Hòa Bình! Xin hoàng tử hãy rửa sạch mây đen trên bầu trời và tăm tối của kiếp người bằng Nước mắt của những vì sao để cứu lấy những kẻ bất hạnh trong cõi dương trần này tránh khỏi kiếp nạn ngày tận thế…”. Mụ đã cầu xin cậu cứu loài người khỏi ngày tận thế nên mới bị trừng phạt, những người dân lao động tốt đẹp kia cũng sẽ bị trừng phạt bởi một lỗi đâu phải do họ.
Hình bóng cha mẹ trong giấc mơ lúc này lại sống dậy trong tâm trí Tiểu Minh. Aliz – người được chọn, cha mẹ đã rất kì vọng vào cái tên này và mong một ngày nào đó cậu sẽ là người dẫn đường cho dân tộc Hòa Bình xuống địa ngục để thắp sáng nơi tăm tối vĩnh hằng. Tại sao một đoạn ký ức xa xôi lại được sống dậy trong giấc mơ ? Phải chăng linh hồn cha mẹ đã gửi vào giấc mơ một thông điệp? Tiểu Minh nhìn Tinh Linh Lệ Cầu, nó vẫn đang phát sáng, phải chăng niềm hi vọng của loài người vẫn chưa lụi tàn?
– Thưa bệ hạ, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.
Vị pháp quan khẽ giục, Tiểu Minh chợt thoát khỏi dòng suy tư và nhìn nữ thần Ánh Trăng, nữ thần khẽ gật đầu ra hiệu. Tiểu Minh đặt chân vào vầng sáng bao quanh nữ thần nhưng rồi đột ngột giật lùi lại trong sự ngạc nhiên của nữ thần, nàng tiên và vị pháp quan.
– Thưa bệ hạ, chúng ta phải đi thôi.
– Không ! Ta không thể đi được !
Vị pháp quan băn khoăn :
– Thưa bệ hạ ! Người còn ở chốn này làm gì nữa ? Dân tộc chúng ta đã dời đi rồi !
– Ta ở lại vì đang giữ niềm hi vọng cuối cùng của loài người.
– Thưa bệ hạ! Bệ hạ không thể ở lại đây được, chẳng mấy nữa mọi thứ ánh sáng sẽ tắt đi, mây đen sẽ bao phủ khắp thế giới loài người biến nơi đây thành địa ngục. Xin bệ hạ hãy nghe thần, thế giới này không thể cứu vãn được nữa, đã có mưa sao băng, đã có quá nhiều người chết, có quá nhiều âm hồn ma quỷ được sinh ra từ các cuộc chiến tranh. Con người đã tự đánh mất niềm hi vọng cuối cùng của họ, họ phải tự gánh lấy hậu quả.
– Không, không phải tất cả loài người đều xấu!
– Trái tim bệ hạ thật thánh thiện, thật xứng đáng là người đứng đầu dân tộc Hòa Bình. Nhưng chúng ta không thể làm được gì cho thế gian này nữa, tất cả đều đã quá muộn. Trong mười tám năm nay, nữ thần Ánh Trăng và thần Mặt Trời còn ở lại chiếu sáng cõi trần gian đau khổ này cũng chỉ vì linh hồn những người-tiên của dân tộc Hòa Bình chưa được giải thoát. Nhưng hôm nay, dân tộc Hòa Bình đã được giải thoát rồi. Ngày mai, ngày kia và mãi mãi về sau này, vầng thái dương và vầng trăng sẽ không còn xuất hiện trên cõi trần nữa, mặt đất này sẽ trở nên tăm tối. Tất cả đã kết thúc rồi thưa bệ hạ!
Tiểu Minh lắc đầu, thở dài…
– Ông không thấy sao, Tinh Linh Lệ Cầu vẫn đang phát sáng. Ta sẽ tiếp tục sứ mệnh dang dở của dân tộc Hòa Bình, cho dù không còn bị ràng buộc bởi lời nguyền nào nữa. Trong mười tám năm qua, ta đã được yêu thương, chăm sóc bởi cái thế giới bị bỏ lại đó. Ta thuộc về nơi đó và muốn đền đáp lại những gì tươi đẹp thế giới ấy đã ban tặng cho ta.
Nữ thần Ánh Trăng nhìn Tiểu Minh với vẻ trìu mến. Suy nghĩ trong giây lát nữ thần nhẹ nhàng mỉm cười nói:
– Nếu như đức vua xứ sở Hòa Bình đã quyết định như vậy, ta chỉ còn biết chúc ngài may mắn. Quyền lực của ta và thần Mặt Trời không thể vươn tới được địa ngục, chúng ta không thể bảo vệ được đức vua nếu ngài quyết định đến nơi tăm tối vĩnh hằng đó. Nhưng chúng ta sẽ ở bên cạnh ngài trong quyền năng của mình. Những ngày tiếp theo cõi trần sẽ tiếp tục được chiếu sáng. Ngài cũng nên biết rằng, sứ mệnh mà ngài sắp thực hiện là vô cùng khó khăn, từ trước đến nay, không ai có thể vượt qua được cánh cửa địa ngục, ranh giới của sự sống và cái chết, nếu vượt qua được thì một linh hồn đơn độc cũng khó có thể tồn tại ở nơi sức mạnh quỷ dữ khủng khiếp nhất. Hơn nữa, những cuộc chiến tranh đã sinh ra nhiều âm hồn ma quỷ, chúng đang trên đường trở về ngọn nguồn của bóng tối, cùng đường đi với ngài. Vì thế ngài phải hết sức cẩn thận bởi bọn chúng có thể giết chết linh hồn trong ngài. Còn một điều nữa ta cũng nhắc ngài, cánh cửa địa ngục đang dần mất tác dụng ngăn cách hai thế giới âm – dương, bóng tối đang được mở rộng lên cõi trần, quyền năng của ta và thần Mặt Trời cũng sẽ dần suy yếu đi. Nếu quyết định thực hiện sứ mệnh, ngài hãy đi thật nhanh, thời gian cho loài người không còn nhiều nữa, khi mây đen bao trùm lên mặt đất thì không còn cách nào khác là chúng ta phải rời bỏ loài người.
Tiểu Minh khẽ cúi xuống:
– Cảm ơn nữ thần!
Nữ thần gật đầu.
– Mong rằng ngài có thể thắp lên niềm hi vọng cho loài người.
– Thưa bệ hạ, – vị pháp quan bước ra khỏi vầng hào quang của nữ thần Ánh Trăng – thần xin được theo hầu bệ hạ !
Tiểu Minh lắc đầu
– Cảm ơn ông pháp quan! Ông đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, hơn nữa ông đã già yếu, không thể theo ta được. Ông hãy trở về Miền đất Bất Diệt để sống cuộc đời mà đáng ra ông được hưởng.
– Thưa bệ hạ ! Thần sao có thể bỏ lại bệ hạ một mình được.
Tiểu Minh lắc đầu :
– Ông đừng lo lắng cho ta, để đến được xứ sở Hòa Bình ta cũng đã từng phải trải qua những chặng đường nguy hiểm, ta biết phải sắp tới mình sẽ phải làm gì. Ta ra lệnh cho ông phải dời khỏi cõi trần này !
Vị pháp quan giật mình, cung kính cúi thấp xuống.
– Thần tuân chỉ !
Nữ thần Ánh Trăng đưa tay sang hai bên:
– Hãy chạm vào tay ta !
Vị pháp quan và nàng tiên Leni làm theo. Tiểu Minh bất chợt nhận ra những giọt nước mắt lăn trên đôi má nàng tiên, nhưng cũng vừa lúc đó, ánh sáng trở nên chói lòa, tất cả hình bóng trước mặt cậu đều mờ dần và tan biến.
Cuối cùng, Tiểu Minh chỉ còn lại một mình. Sau giây lát thẫn thờ, cậu ngắm nhìn Tinh Linh Lệ Cầu. Nó vẫn không ngừng phát sáng.
Clip “Nước mắt của những vì sao”: