Đại Kỷ Nguyên

Nước mắt của những vì sao – Chương 52 : Những linh hồn lương thiện

Cuộc hành trình giải cứu loài người thoát khỏi ngày tận thế đang đi đến những đoạn đường cuối cùng. Vượt qua những cánh rừng ma quỷ, Tiểu Minh tiến vào miền đất Chết, nơi chỉ cần một chút động tâm là ma quỷ sẽ tiêu diệt linh hồn của cậu. Và khi Tiểu Minh sắp gục ngã thì xuất hiện các linh hồn lương thiện, từ khắp cõi dương trần, họ đến hỗ trợ cậu theo lời kêu gọi của nữ thần Ánh Trăng…

>> Nước mắt của những vì sao – Chương 51: Những vì sao xa xôi

Mấy hôm nay, bầu trời luôn có những trận mưa sao băng, dấu hiệu cho biết thế giới loài người đang xảy ra những điều khủng khiếp. Cõi dương trần có lẽ đã bị tàn phá nặng nề rồi. Nhưng vầng thái dương vẫn còn xuất hiện trên bầu trời, dù yếu ớt nhưng nó cho biết thần Mặt Trời vẫn dõi theo cuộc hành trình của Tiểu Minh, ngày tận thế vẫn chưa giáng xuống cõi trần.

Bỏ lại phía sau những cánh rừng ma quỷ đầy chết chóc, lúc này trải ra trước mặt Tiểu Minh là một vùng đất hoang vu, không có sự sống, những khối mây đen vần vũ trên bầu trời cuồn cuộn như những cơn tố lốc dữ dội, vầng thái dương chỉ thỉnh thoảng lộ ra, yếu ớt, run rẩy, đỏ lòm và ở xa tận phía cuối chân trời. Nơi đây không khí vô cùng lạnh lẽo, cái lạnh dường như thấm vào từng giác quan khiến Tiểu Minh sởn gai ốc. Cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, người lạnh đi, một cái lạnh kì lạ, tê tái và nặng nề như không còn bất kì niềm vui sống nào nữa.

Nỗi sợ hãi dần dần xâm chiến lấy tâm trí Tiểu Minh, cho dù khi bắt đầu cuộc hành trình này cậu đã luôn sẵn sàng cho việc mình phải đối mặt với cái chết. Cậu thấy thật kì lạ, bởi thông thường người ta đã không sợ chết thì cũng không còn có gì đáng phải sợ nữa, hay là địa ngục còn kinh khủng hơn cả cái chết?

Tiểu Minh đã vượt qua được tất cả những cánh rừng ma quỷ và sắp ra khỏi vùng ảnh hướng của vầng thái dương, có lẽ địa ngục chẳng còn xa nữa. Cậu đang tiến đến nơi vượt xa tầm hiểu biết của con người. Con người chỉ biết đến địa ngục qua những câu chuyện cổ xưa, được bao phủ bởi lớp bụi của thời gian và huyền thoại, còn bây giờ cậu đang hướng tới đó và sẽ tận mắt chứng kiến cảnh địa ngục như thế nào. Nhưng điều đó chẳng thú vị chút nào khi cậu phải đi nộp mạng cho quỷ dữ ở nơi sức mạnh của chúng mạnh mẽ nhất…

Bất ngờ “rộp” một tiếng của thứ gì đó vỡ vụn phát ra dưới chân Tiểu Minh, cậu nhìn xuống liền hét lên kinh hoàng và giật lùi lại.

– A!

Tiểu Minh vừa giẫm vào một cái sọ người khiến nó vỡ nát. Xung quanh đó còn những chiếc sọ người khác nhe những hàm răng trắng ởn như cười nhạo. Cậu phóng tầm mắt ra phía trước và kinh hãi nhận thấy trải ra trước mắt cậu là một vùng đất bao la được phủ bởi những bộ xương người. Những bộ xương nằm ngổn ngang trộn lẫn với những mẩu áo rách, cờ xí, giáo gươm và cát bụi. Chắc hẳn trong quá khứ nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến đẫm máu.

Cậu quay người toan bỏ chạy, nhưng ý chí luôn nhắc nhở cậu không được lùi bước, phải tiến về phía trước, đến nơi tăm tối vĩnh hằng và thắp lên hi vọng cho loài người. Dù vậy nỗi sợ hãi ngày càng xâm chiếm tâm trí Tiểu Minh, tất cả các giác quan của cậu tỏ ra hết sức nhạy cảm trước không gian u ám này, chỉ cần một tiếng động nhỏ nó cũng gây ra trong cậu những liên tưởng rùng rợn và ghê gớm. Cậu quay lại và tự trấn an mình:

– Đừng sợ, đừng sợ… ta không sợ… ta không sợ…!

Tiểu Minh tự hỏi những người lính nằm đây có phải bị giết trong thời kì chết chóc mười bảy năm trước, thời mà dân tộc Hòa Bình bị hủy diệt? Chắc hẳn những người dân Hòa Bình cũng sẽ chịu cảnh ngộ như thế này nếu không có ông pháp quan Pami. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một niềm cảm thương đối với những số phận bất hạnh đang nằm lại nơi đây. Chắc hẳn hàng vạn người lính nằm kia đã từng có một cuộc sống bình thường và cũng mơ ước một mái nhà hạnh phúc với những người mà họ yêu thương. Nhưng rồi chiến tranh đã đem đến sự hủy diệt và chết chóc, phủ bóng đêm lên tất cả. Bản thân Tiểu Minh cũng phải gánh chịu biết bao nỗi bất hạnh bởi chiến tranh. Và còn một điều khủng khiếp hơn đang tới gần: ngày tận thế, thế giới loài người sẽ bị diệt vong, con người và muôn vật chết hết, cõi trần này sẽ bị biến thành địa ngục.

Tiểu Minh khẽ cúi đầu để tưởng niệm những con người bất hạnh và mong cho linh hồn của họ được yên nghỉ. Dù sao dân tộc Hòa Bình cũng được ông pháp quan chôn cất chu đáo và có những bông hoa Lưu Linh để linh hồn họ trú ngụ, và mới đây họ đã được giải thoát khỏi cõi trần, còn những người lính nằm đây phải phơi thây chốn hoang lạnh và nếu Tiểu Minh không thể thắp sáng nơi tăm tối vĩnh hằng thì một viễn cảnh tương tự chốn này sẽ diễn ra khắp nơi trên cõi dương trần.

Chính sứ mệnh đem lại niềm hi vọng cuối cùng cho loài người đã níu Tiểu Minh lại và làm cho cậu vững tâm hơn. Hơn nữa cậu đã vượt qua biết bao thử thách để tới được nơi đây, mà bỏ chạy thì biết chạy đi đâu khi ngày tận thế sớm muộn gì cũng đến, không người nào có thể chạy thoát khỏi cõi trần. Cậu định thần lại nhưng nghĩ tới việc phải vượt qua bãi chiến trường này, trong lòng vẫn cảm thấy ghê người. Hơn nữa đây chưa phải là địa ngục, tới địa ngục chắc hẳn còn kinh khủng hơn. Nén một hơi dài, cậu cố gắng coi những gì trước mắt chỉ là một sự thử thách nhỏ để chuẩn bị cho một thử thách lớn, rồi bắt đầu tiến vào miền đất chết chóc.

Tiểu Minh cố gắng đi lách qua những bộ xương người nhưng cứ dẫm phải họ luôn, những tiếng răng rắc gẫy vụn vang lên dưới chân làm cho cậu rùng mình. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng tìm ra những đoạn đường thoáng đãng nhất. Nhưng khắp bãi chiến trường xưa này, những bộ xương nằm chồng chéo lên nhau, bộ xương này gối lên bộ xương kia, hỗn loạn khiến Tiểu Minh không thể nào lần ra đường được đi. Những chiếc sọ người phô cả hàm răng ra ngoài như cười nhạo khiến sự can đảm trong cậu tiêu tan dần. Cứ mỗi nhịp đập của trái tim, toàn thân cậu lại như rung lên, mà cứ mỗi lần rung lên thì cậu lại thấy nghẹt thở và bủn rủn cả người. Tuy vậy Tiểu Minh không có ý định quay lại, cậu cố gắng quên đi những tiếng vỡ rôm rốp dưới chân và bước thật nhanh. Phía trước là một dãy đồi núi thấp, hi vọng trận đánh năm nào chỉ kéo dài đến đó.

Nhưng khi cậu bước đến chân đồi mà những bộ xương vẫn trải ra rộng khắp. Cậu tiếp tục leo lên, ở khắp sườn đồi, những bộ xương của những người lính xưa kia vẫn rải rác đây đó. Chắc hẳn nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến rất khốc liệt, một trận tử chiến của hai đội quân hùng hậu.

Ở trên ngọn đồi cũng có mấy chục bộ xương của những người lính bất hạnh, một bộ xương chết trong tư thế quỳ gối với một lá cờ trong tay. Cán cờ vẫn đứng thẳng tắp và có vẻ rất chắc chắn trong tay người lính, nhưng lá cờ đã bị rách tướp như chiếc áo của những người ăn mày, một biểu tượng bi thảm của tinh thần chiến binh. Không khí trên đỉnh đồi ngột ngạt, lạnh thấu ruột gan, Tiểu Minh cảm thấy hết sức mệt mỏi, cậu nằm gục xuống để nghỉ cho lại sức.

Tiểu Minh ngửa mặt lên nhìn bầu trời thấy những đám mây đen đang trôi nhanh về phía đông. “Chắc hẳn nó là một phần sự sụp đổ của thế giới loài người”, cậu nghĩ, lẽ ra cậu phải đua với những đám mây ấy, nó mang trong mình sức mạnh hủy diệt, còn cậu phải làm hồi sinh lại cái thế giới bất hạnh kia. Cậu thở dài lắc đầu ngán ngẩm khi phải chạy đua với những đám mây đen không biết mệt mỏi, rồi lại vùng dậy lao sang phía bên kia của quả đồi.

Nhưng rồi lại thêm một lần nữa cậu rùng mình khi trước mắt cậu lúc này là cảnh tượng khủng khiếp hơn tất cả những gì cậu đã từng chứng kiến trước đó. Nếu như ở phía quả đồi cậu vừa đi qua những bộ xương đã được gột rửa sạch sẽ thì ở phía bên này chúng còn đang trong quá trình phân hủy. Những đám mây đen bay là là trên mặt đất luôn biến đổi thành hình bóng ma quỷ, vờn đi vờn lại những xác chết khiến cho cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Trên nền đất đen loang lổ những dải màu đỏ như máu người, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, những tiếng gào thét của quỷ dữ như những mũi kim châm vào tai đau nhói. Sự ghê tởm trong lòng Tiểu Minh dâng lên tột độ, cậu gục xuống nôn thốc nôn tháo, ruột gan lộn lên như muốn thổ hết cả ra ngoài. Bây giờ Tiểu Minh mới cảm nhận được hết ý nghĩa của những điều Nhà Thông Thái nói: “ … Một cuộc hành trình không có số mệnh và không có một vị thần nào đủ quyền năng làm được…”, vậy thì với một người trần mắt thịt như Tiểu Minh làm sao có thể thực hiện được sứ mệnh này? Nhưng không còn cách nào khác, phải tiến về phía trước, phải giữ vững niềm tin, Tiểu Minh đứng dậy, hít một hơi thật dài rồi bước vào vùng đất khủng khiếp phía trước.

Những đám mây đen lởn vởn trên mặt đất luôn biến đổi thành những hình thù kì dị, lượn đi lượn lại để dọa dẫm. Tiểu Minh thấy bóng dáng những âm hồn cuộn mình trong những đám mây đen, hòa vào những tiếng gào thét, rên riết. Rồi các xác chết với bộ mặt hốc hác bỗng nhiên như thức tỉnh, đưa những bàn tay thối rữa quơ đi quơ lại, một vài xác chết đứng dậy, bước từng bước run rẩy về phía Tiểu Minh.

Cậu cố gắng hết sức để bước đi thật nhanh nhưng chân tay rệu rã như thể bị ai đó níu lại. Mọi điều đã vượt quá sự tưởng tượng và sức chịu đựng của cậu, một thử thách quá đỗi khủng khiếp mà lúc này Tiểu Minh cảm thấy không thể nào vượt qua được. Đầu óc cậu dần mụ đi, nặng như chì, toàn thân rệu rã, yếu đuối. Không gượng nổi nữa, Tiểu Minh lảo đảo và gục xuống.

Cậu nằm xuống và mặc kệ tất cả. Giá như bây giờ có thể chết ngay được thì cậu cũng vui vẻ chấp nhận, chẳng còn biết gì nữa có khi lại tốt hơn là phải chứng kiến những xác chết khủng khiếp kia rút dần sự sống trong cậu. Cậu đã cố gắng hết sức, đã vượt qua biết bao gian nan nguy hiểm, nhưng phía trước quá nặng nề và tăm tối.

 “Không thể nào!” Tiểu Minh thì thào trong sự mơ màng, lí trí dần dời xa cậu, mọi cảm giác trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ ập tới làm mắt cậu trĩu xuống. Những tiếng gào thét của các âm hồn lúc mơ hồ lúc đột nhiên ré lên ngay bên cạnh, nhưng Tiểu Minh không còn hơi sức đâu mà chống lại chúng nữa, cậu mặc kệ những âm hồn ma quỷ gào thét, chúng cứ đến đây mà tiêu diệt linh hồn của cậu.

Bầu trời đột nhiên xuất hiện những đốm trắng xen giữa các đám mây đen, chúng lan rộng dần ra và chập lại với nhau thành những khoảng trời nho nhỏ màu trắng sữa, từ khoảng trời ấy, vầng thái dương xuất hiện. Những đám mây đen bị chia cắt ra thành nhiều mảnh và tan biến đi. Những âm hồn vờn đi vờn lại quanh Tiểu Minh kêu ré lên những tiếng váng tai rồi từ từ tan ra thành những bụi khói đen ngòm. Những tử thi cũng đổ gục xuống bất động.

Tiểu Minh dần chìm vào cơn u mê thì chợt cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp người như hơi ấm của mùa thu, dịu nhẹ và trong lành. Hơi ấm đó xua tan đi những hình ảnh, âm thanh kinh dị, thay bằng hình ảnh về những ngày nắng mới. Tiểu Minh mở mắt và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy không gian quanh mình bừng sáng, ánh sáng vàng óng, rực rỡ chỉ có thể nhìn thấy ở nơi Thiên Đường.

Sự xuất hiện của vầng sáng kì diệu như cứu cánh cho tâm hồn Tiểu Minh, cậu ngồi dậy, đưa tay hứng lấy những tia nắng ấm áp và mường tượng ra những ngày mùa thu hoạch lúa của những người nông dân, trong cái nắng chang chang, thóc và rơm cũng bừng lên điểm tô cho màu vàng của ánh nắng và của một mùa vụ bội thu. Mùi hương của lúa dường như thoang thoảng ở đâu đây. Tiểu Minh hướng mắt về nơi nguồn sáng phát ra, đó là vầng thái dương, những tia sáng mạnh mẽ xẻ dọc đám mây đen chiếu thẳng xuống chỗ cậu đang ngồi. Thật kì lạ, đã mấy ngày nay nó chỉ xuất hiện xa xôi, mờ ảo như một ngọn đèn tàn.

Còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng, mơ hồ vang lên:

– Hãy tỉnh dậy đi, đức vua xứ sở Hòa Bình! Có chúng tôi ở bên cạnh ngài đây!

Tiểu Minh nhìn ra xung quanh và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là những bóng người màu trắng bạc, vẻ mặt họ thanh thản, yên bình. Tiểu Minh biết đó là những linh hồn con người, hình như chính họ vừa nãy đã xua đi âm khí ở miền đất chết choc này. Những tiếng nói mơ hồ lại vang lên:

– Thưa đức vua của dân tộc Hòa Bình, nữ thần Ánh Trăng đã báo tin cho chúng tôi về sứ mệnh mà ngài đang thực hiện để cứu cõi trần khỏi ngày tận thế. Chúng tôi rất biết ơn ngài vì đã không dời bỏ thế giới loài người, dù loài người đáng bị trừng phạt như thế. Để hỗ trợ sứ mệnh cao cả của ngài, tất cả những linh hồn người trên khắp cõi dương trần đã tập hợp về đây. Chúng tôi hi vọng bằng chút dương khí ít ỏi của mình sẽ bảo vệ được ngài khỏi các âm hồn và âm khí của địa ngục. Xin Đức vua hãy nhận lấy sự hỗi lỗi của loài người trước những bất hạnh của dân tộc Hòa Bình! Xin hãy cho phép chúng tôi được thay dân tộc Hòa Bình thực hiện cuộc trường chinh huyền thoại với vị vua cuối cùng của họ, người được chọn giữ Tinh Linh Lệ Cầu và đặt nó lên ngọn núi Vua của dãy Hoàng Liên Đại Sơn hùng vĩ, thắp sáng nơi tăm tối vĩnh hằng.

Giọng nói vừa dứt thì những linh hồn gần Tiểu Minh lần lượt quỳ xuống. Rồi như một đợt sóng lan tỏa, những linh hồn ở phía xa cũng quỳ xuống theo. Tiểu Minh nhìn ra xa, những bóng người màu trắng bạc trải ra rộng khắp, phủ kín cả những quả đồi phía xa. Tất cả các linh hồn của loài người đã quy tụ về đây, hàng triệu, hàng triệu linh hồn. Họ bao bọc lấy Tiểu Minh, xua đuổi các âm hồn và âm khí ở vùng đất chết, xua tan đi những đám mây đen trên bầu trời, tỏa chút dương khí ít ỏi của mình vào bầu không khí mà Tiểu Minh thở. Tiểu Minh cảm thấy sức mạnh lại trở về với cơ thể mình. Sự xuất hiện của các linh hồn khiến cậu có thêm niềm tin về ngày loài người được cứu thoát khỏi thảm họa diệt vong.

– Hãy đứng dậy đi hỡi những linh hồn người! Có các bạn tôi rất tin tưởng mình sẽ hoàn thành được sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình. Ánh sáng rồi sẽ được thắp trên đỉnh núi Vua, loài người sẽ được giải cứu khỏi ngày tận thế!

Những linh hồn không đáp lại, họ đứng dậy, chờ đợi trong trang nghiêm và im lặng, hình như việc giao tiếp của họ rất hạn chế, vì họ thuộc về một thế giới khác. Tiểu Minh không chờ câu trả lời, cậu tiến lên phía trước, những linh hồn cũng lặng lẽ đi theo, đi tới đâu, bầu trời tươi sáng trở lại. Tiểu Minh nghĩ nếu như tất cả những linh hồn ở đây mà còn sống thì phải ồn ào náo nhiệt lắm. Nhưng lúc này không gian hoàn toàn yên ắng, các linh hồn bước đi rất nhẹ, như lướt trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động nhỏ.

Địa Ngục không còn xa nữa, nghĩ vậy Tiểu Minh lại thấy hồi hộp và chút lo sợ, nhưng sự xuất hiện của những linh hồn người đã làm cậu vững tin hơn để tiến về phía trước. Đứng trên quả đồi cuối cùng của miền đất Chết, Tiểu Minh phóng tầm mắt về phía xa, tất cả không gian xung quanh cậu đều chìm trong ánh sáng bạc mờ ảo của các linh hồn. Có lẽ đây là cuộc trường chinh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Cuộc trường chinh của hàng triệu người đã chết đi cứu hàng triệu người còn sống.

Bạn đang đọc tiểu thuyết: “Nước mắt của những vì sao – Chương 52 : Những linh hồn lương thiện” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.nghethuat@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Exit mobile version