Đêm nay, thu đã đi,
Sẽ sàng, con gió thoảng,
Sáng còn dư chút nắng,
Chợt bừng chốn hanh hao…
Hàng bàng đang lá đỏ,
Lưu bao nhiêu luyến nhớ,
Áo dài, tóc thôi gió,
Nhìn theo thu ngỡ ngàng…
Thêm một chút im lặng,
Chuỗi thanh âm thời gian.
Thêm một vẩn mây tan,
Giữa bầu trời không tuổi …
Thêm một niềm vời vợi,
Níu nhau đến khôn cùng.
Thêm một nốt tô điểm,
Lắng ở nốt đàn chùng…
Thu đi, không hình sắc,
Mà bản đàn ngũ cung,
Vẫn rạt rào, réo rắt,
Nao nao tận đáy lòng…
Bất chợt trời tối sập,
Mây xám che kín trời.
Ơ kìa, Đông đã tới
Ta đã đâu chào mời?
Phương Nam chỉ hai mùa,
Ừ, thì cho Thu tới,
Ừ, thì cho Thu đi…
Ta đâu cần Đông nữa
Cớ đến đây làm gì?
Mưa trút mực như xoá,
Chút nắng vừa hong khô.
Những nốt nhạc gãy nhịp,
Lá bàng sũng màu mưa…
Đây là mưa đầu Đông
Hay con mưa bất chợt?
Mưa của mưa không mùa?
Bầy chim sẻ ướt sũng,
Líu ríu dưới tán bàng,
Hãy cất đấy tiếng hót,
Chút nữa là hạ sang.
Chút nữa là nắng vàng,
Chút nữa, chờ chút nữa ,
Xanh sẽ tràn mênh mang…
La Vinh