Những phong cảnh nông thôn và thiên nhiên yên bình và đẹp đến nao lòng ở châu Âu và nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 được lưu giữ lại qua cọ vẽ của nghệ sĩ người Mỹ John Adams, hiện vẫn đươc lưu giữ tại các viện bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân. 

John Ottis Adams (1851 – 1927) là một họa sĩ và nhà giáo dục nghệ thuật người Mỹ theo trường phái ấn tượng, người nổi tiếng với tư cách là một thành viên của nhóm họa sĩ phong cảnh Hoosier của Indiana, cùng với các nghệ sĩ William Forsyth, Richard B. Gruelle, Otto Stark và TC Steele. Ông cũng là một trong những người tham gia thành lập Hội Nghệ sĩ Phương Tây năm 1896.

Bức ‘Gleaners at rest’ (Phút nghỉ ngơi của những người thợ gặt), năm 1886. Nguồn ảnh: Web gallery of art

Adams tốt nghiệp trường trung học Martinsville, nơi một giáo viên của Adams tại đã nhận ra khả năng nghệ thuật của ông và khuyến khích ông tiếp tục theo đuổi học tập nghệ thuật. Nhưng chỉ tới khi Adams 18 tuổi, vào năm 1869 khi ông đến thăm một Hội chợ bang Indiana, bức ‘Tranh tĩnh vật Dưa hấu’ – một tác phẩm đầu tay của William Merritt Chase – mới truyền cảm hứng cho Adams để ông quyết tâm trở thành một nghệ sĩ.

Bức ‘Hollyhocks and Poppies’ – The Hermitage (Hoa thục quỳ ở Hermitage), năm 1901. Nguồn ảnh: Blog of an Art Admirer

Năm 1872 Adams rời Indiana để học tại Trường Nghệ thuật South KensingtonLondon. Một bài tập tiêu chuẩn điển hình cho hầu hết sinh viên nghệ thuật ở London là sao chép lại tác phẩm của các bậc thầy tại Phòng trưng bày Quốc gia. Cơ duyên đã cho Adams tiếp xúc được tác phẩm của các họa sĩ phong cảnh John Constable và J. M. W. Turner.

Bức ‘Blue and Gold” (Xanh và vàng kim), năm 1901. Nguồn ảnh: Web gallery of art

Khi hoàn thành chương trình học năm 1873, Adams đã ở lại London để học hỏi thêm từ John Parker, một họa sĩ vẽ phong cảnh chủ yếu dùng màu nước. Cuối năm 1874 Adams đã có thể trở về Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp của mình như một họa sĩ và nhà giáo dục nghệ thuật.

Bức ‘Thornberry’s Pasture Brooklyn, Indiana landscape’ (Bãi cỏ với những cây quả mọng có gai, Brooklyn, cảnh quan Indiana), năm 1904. Nguồn ảnh: Topperfecr Art.

Trong thời gian đầu sự nghiệp, ông chủ yếu làm công việc vẽ chân dung để kiếm sống. Năm 1876, mở một xưởng vẽ ở Muncie, bang Indiana, và dành 4 năm ở đó để làm nghề vẽ chân dung. Những gia đình nổi bật nhất của Muncie đều là những khách hàng của ông.

‘Half-length Figure Study’ (Hình nghiên cứu: bán thân), John Ottis Adams. Nguồn ảnh Artrenewal

Nhưng tâm huyết với nghệ thuật không cho phép ông dừng lại tại đó. Năm 1880 ông quyết định tiếp tục theo học tại Học viện Mỹ thuật, Munich, Đức trong thời gian 5 năm cùng với nhiều nghệ sĩ đồng hương mà sau này cũng là thành viên của nhóm Hoosier đình đám, như T. C. Steele và Samuel Richards. Sau 2 năm làm việc ở Đức, ông trở lại Muncie, Hoa Kỳ vào năm 1887, thuê một studio ở trung tâm thành phố, và dạy các lớp nghệ thuật và vẽ tranh, tham gia các hoạt động và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nghệ thuật tại địa phương.

Bức ‘Wash day, Bavaria’ (Công việc giặt giũ ở Bavaria), năm 1885. Nguồn ảnh:  ArtSunLight

Một số triển lãm lớn bao gồm tác phẩm của Adams có thể kể tới Five Hoosier Painters ở Chicago, Illinois vào năm 1894, Hội chợ Thế giới tại Saint Louis, Missouri, vào năm 1904, và Triển lãm quốc tế Panama Thái Bình Dương tại San Francisco, California, năm 1915…

Mối lương duyên nghệ thuật với quê nhà Indiana và vùng Whitewater

Mặc dù đã bôn ba nhiều năm ở châu Âu và nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ nhưng mối lương duyên với quê hương xứ sở đã dẫn ông quay trở lại sáng tác nghệ thuật tại chính quê hương ông.

Bức ‘Our Village’ (Ngôi làng của chúng tôi), năm 1902. Nguồn ảnh: PaintingHere

Adams đã dành thời gian mùa thu năm 1896 cùng với Steele (thành viên trong cùng nhóm Hoosier) và những người khác tại Metamora, Indiana và quay trở lại khu vực được gọi là Thung lũng Whitewater năm 1897. Adams và Steele đã mua bất động sản cách Brookville, Indiana, trên ngã ba phía đông của Sông Whitewater vào năm 1898. Các nghệ sĩ đã cải tạo một ngôi nhà cũ, mà vợ của Steele – Libby – đặt tên là Hermitage. Nó bao gồm các studio và khu sinh hoạt riêng biệt, nơi các nghệ sĩ sống cùng gia đình và vẽ trong những tháng ấm hơn.

Bức ‘The Farm – Prarie Dell landscape’ (Nông trại – cảnh quan Prarie Dell), năm 1894. Nguồn ảnh: Topefecrt Art

Đầu năm 1899, Adams và vợ ông – Winifred Brady Adams, một họa sĩ tranh tĩnh vật – chuyển đến ở tại Hermitage; Tuy nhiên, trong những tháng mùa đông họ vẫn trở về ở tại Indianapolis, nơi Adams tham gia thành lập một học viện nghệ thuật tại Indianapolis và làm giảng viên nghệ thuật tại trường từ năm 1901 đến 1906. Vào năm 1905, gia đình đã xây dựng một ngôi nhà (có biệt danh là Bluebelle) nhìn ra hồ Michigan tại Indiana Woods – một vùng đất vắng vẻ dành cho các gia đình giàu có.

Bức ‘Dawn of night’ (Bình minh của đêm), năm 1909. Nguồn ảnh: AMERICAN GALLERY

Adams thôi chức tại học viện vào cuối năm 1905, và cùng gia đình quay trở lại Hermitage. Năm 1907, Adams đã mua lại quyền sở hữu của Steele đối với bất động sản này và biến nó thành nơi ở chính thức của gia đình ông. Hermitage tiếp tục được sử dụng như một studio nghệ thuật, cũng như là nơi để Adams tổ chức các lớp học nghệ thuật không chính thức.

Bức ‘The Closing of an Autumn Day’ (Cuối một ngày mùa thu), năm 1901. Nguồn ảnh: Alchetron

Trong trận lụt lớn năm 1913, Hermitage đã bị phá hủy một phần bởi nước lũ, nhưng Adams đã xây dựng lại những phần không bị hư hại và tiếp tục sử dụng nó như một nơi ở của gia đình, nơi tụ tập của các nghệ sĩ, bạn bè và xưởng vẽ nghệ thuật. Trong khi Adams vẽ tại Hermitage trong mùa hè, vợ và các con trai của ông đã có những chuyến đi hàng năm đến Leland, Michigan. Vì thế Adams cũng thường xuyên đến Leland để tham quan và vẽ tranh.

Bức ‘In the Whitewater Valley’ (Trong Thung lũng Whitewater), năm 1900. Nguồn ảnh: Framing Paintings

Trong thời gian sau đó, sức khỏe của ông bắt đầu đi xuống, nhưng Adams vẫn tiếp tục vẽ đến cuối đời, khám phá những cảnh quan mới bên ngoài ngôi nhà của mình ở Indiana. Năm 1915, theo đề nghị của của bác sĩ, Adams đã dành vài tháng nghỉ ngơi ở phía nam Saint Petersburg, Florida, trên Vịnh Mexico. Từ đó mỗi năm ông thường tới Florida vài lần để vẽ phong cảnh vào những tháng mùa đông. Vào mùa hè, Adams và gia đình đã dành thời gian tại ngôi nhà của họ ở Leland, Michigan và tại Hermitage, gần Brookville, Indiana.

Bức ‘Summertimes’ (Ngày hè), năm 1890. Nguồn ảnh: Gallerix

Adams thường xuyên trưng bày tác phẩm của mình ở vùng Trung Tây, bao gồm các triển lãm của Hiệp hội Nghệ sĩ Phương Tây, Hiệp hội Nghệ thuật Indianapolis, Hiệp hội Bảo tàng Nghệ thuật Cincinnati, Hiệp hội Nghệ thuật Muncie, và Hiệp hội nghệ thuật của Richmond, Indiana, cùng với tác phẩm của các nghệ sĩ khác.

Bức ‘Sycamores-on-the-Whitewater-landscape’ (Những cây sung dâu tại cảnh quan Whitewater), năm 1901. Nguồn ảnh: Toperfect Art

Forsyth, một người bạn lâu năm của Adams, đã nói về ông, rằng “Tình yêu vĩ đại của tâm hồn ông ấy là ngoài trời và con đường rộng mở“. Theo một nhà phê bình nghệ thuật, tóm tắt về các tác phẩm của Adams, “Ông quan tâm ít hơn đến những vẻ đẹp rõ ràng, và nhiều hơn đến những vẻ đẹp khó nắm bắt“.

Bức ‘Iredescence of a Shallow Stream’ (Ánh kim của dòng suối cạn), năm 1902. Nguồn ảnh: Framing Paintings

Ngày nay, những bức tranh của John Ottis Adams được lưu giữ trong nhiều bộ sưu tập tư nhân và các bảo tàng, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Haan Mansion của Indiana quê hương ông.

Bức ‘Black-Eyed-Susans’ (Nhà Susan mắt đen), năm 1895. Nguồn ảnh: Ocean’s Bridge

Dựa theo thông tin từ Wikipedia

Bạn đang đọc bài viết: “Phong cảnh nông thôn thế kỷ 19 yên bình và thơ mộng trong tranh của họa sĩ John Ottis Adams” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__