Muốn ngủ yên- cho những vần thơ nghỉ
Bởi hoan ca đâu giữ nổi chân người
Che sầu thương dưới lớp vỏ: nụ cười
Tim héo úa giữa lòng đời ai biết

Nước mắt rửa tháng năm đến tận kiệt
Trôi hết rồi, cả sỏi đá cũng trôi
Tình chẳng vẹn, lỡ nát mảnh ly bôi
Vầng trăng lạnh nghìn thu mang sầu muộn.

Muốn ngủ yên- cho những vần thơ nghỉ. Bởi hoan ca đâu giữ nổi chân người. (Ảnh: Pinterest.com)

Người đổi thay như thác ghềnh lũ cuộn
Sót hoang tàn đổ nát giấc tri hoa
Âu đành vậy để năm tháng đi qua..
Một ngày tỉnh, biết kiếp người duyên nợ

Tận cùng khổ đau, tới ngày giác ngộ
Rũ bụi trần, ta nhẹ bước chân tu…

Tận cùng khổ đau, tới ngày giác ngộ. Rũ bụi trần, ta nhẹ bước chân tu…(Ảnh: Pinterest.com)

Thanh Bình

Xem thêm: