Lòng đã chán, ngán ngao thế sự
Cũng buông tâm tự sự truân chuyên
Sớm mong một khách một thuyền
Xuôi trường giang lạnh, một mình tiêu dao
Ba đào ấy, thênh thang thác lớn
Giữa nhân gian, bình địa gian nguy
Tâm vô định, hướng Đông truy
Hữu tâm vô bích, vô tư tháng ngày
Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối
Đời vô cùng, bỏ mối ưu tư.
Trầm luân như phận lý ngư
Tháng năm từng trải câu từ phôi pha.
Nhân tâm ấy, tu sao mà được
Lối đi nào, mong ước mà chi?
Clip ý nghĩa: