Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.
Tháng Năm tới, ngọn Nồm cũng tới,
Biển xanh hơn, bọt sóng khẽ khàng,
Ngàn vạn thuyền Sen bồng bềnh cùng gió thổi,
Ngược biển Đông từng nổi ba đào …
Nghìn năm trước đoàn thuyền ai bỏ nước lao đao,
Bỏ cả vương triều phó mặc cho sóng dữ,
Nhà Lý lênh đênh mịt mù xa xứ,
Lên đất Hàn tuyết cứng dấu chân đơn!
Tháng Năm này ngàn vạn sóng xôn xao,
Tim nở hoa sen,
Sen trôi về biển cả,
Hồn ta yên ả,
Nằm trong nhụy hương thơm,
Ngược hướng phía Nam Nồm …
Về thăm lại cố hương,
Nơi Cha ta, Thầy ta từng ở,
Nơi không có bốn mùa,
Trường Xuân bất tử,
Nơi có những Thánh Tông Đồ,
Lấy cái chết hóa từ bi…
Nơi ấy có căn phòng xềnh xàng,
Của chung cư cổ lỗ.
Mùa tuyết rơi,
chẳng một chiếc lá vàng…
Cho chúng con dạo từng con phố,
Giặc giã, nhân tai, triệu vệt máu loang…
Cho chúng con hành hương miền núi tuyết,
Trường Bạch Sơn hùng vĩ đến ngỡ ngàng,
Đỉnh Bạch Vân vờn mây trắng vạn năm…
Tuyết ấy lóng lánh ngàn năm tuổi,
Mây kia chờ đợi không du du…
Cho chúng con được gặp tuổi ấu thơ,
Cha dắt vào rừng đêm tuyết phủ,
Ôi huyền diệu những không gian chưa hề có,
Những Phật Tiên chỉ mỉm miệng từ bi..
Tháng Năm này đất phương Nam nóng rẫy,
Ve kêu, phượng nở, nắng tuôn đầy…
Chỉ có nơi đây,
Núi mây se sắt…
Chợt nghĩ về hang đá lạnh,
Bập bùng ngọn lửa mục đồng,
Chợt nghĩ tới khu vườn hoa Vô Ưu
Rải cánh sen hồng mặt đất
Chân Hy Mã Lạp Sơn trắng tuyết đỉnh mây vờn…
Đại Giác Giả ơi,
Vì sao phải đau buồn?
Không Nghiệp chướng phải xuống bùn Mê muội!
Lầm lũi mãi bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời,
Uống mọi biển luân hồi,
Bao nước mắt chúng sinh,
Quay trong vòng Danh, Lợi ,
Ba bề bốn bên mắc lưới chữ Tình…
Chúng con từ cõi chết tái sinh,
Cha đã kéo con mình từ trong Địa Ngục
Bền bỉ dạy chúng con từ lời ăn tiếng nói
Cùng trải qua những cung bậc mùa Đông
Trao Thiên Thư để chúng con Tỉnh Thức…
Tháng Năm lại về,
Trên nền nhạc tiếng ve,
Hương Sen sực nức,
Ngời ngợi cõi trên kia,
Pháp Luân rỡ ràng Chân, Thiện, Nhẫn…
Những bông Sen gió no theo biển,
Bỗng nhẹ nhàng lấp lóa giữa tầng mây ..
Hạnh Phúc sao giữa miền Tịnh Thổ
Cha mỉm cười
Vẫy vẫy đôi tay…
La Vinh
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.