Đã thấm thoát những ngày tháng chờ mong
Bằng lăng ấy, mỗi mùa đơm hoa tím
Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng
Buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua
Phượng vĩ đỏ, hoa lá rụng về cội
Người xa xứ luôn hướng về quê hương
Người xưa ấy có còn khỏe mạnh không
Khóe mắt cay cay tiếng thở dài
Nắm trên tay siết chặt một nhúm đất
Nơi chốn cũ, thấp thoáng bao kỷ niệm
Kiếp phong sương nhạt nắng cõi trời Tây
Ai biết được những ngày sau còn lại ?
Dương Thanh