Bông sen vàng thơm ngát hồ Tây
Sương đậu cánh khoe cầu vồng lóng lánh
Suốt bình minh những ngày thu yên lành
Hồ Tây mình lộng lẫy như tranh.
Heo may kéo về đánh ghen với hoa
Sen ngần ngại không muốn mình nhỏ mọn
Tránh bon chen chẳng xấu mặt nào
Vắng sen rồi, cây liễu nhớ nôn nao.
Tháng ngày dài sen trốn nơi đâu
Để cây liễu ngóng tìm xuôi ngược
Nỗi buồn riêng này ai nói được
Bằng vần thơ nốt nhạc hỡi ai ơi?
Nguyễn Quốc Khanh