Đàn gảy tai trâu là một câu chuyện hoàn toàn có thật…
Ngày xưa, vào thời Chiến Quốc (475-221 TCN), có một nhạc sĩ tên là Công Minh Nghi rất nổi tiếng vì tài chơi đàn cổ cầm. Tuy nhiên, có một thính giả mà ông không tài nào chinh phục được…
Vào một buổi sáng tuyệt đẹp, ông thức dậy với một tâm trạng đầy hào hứng và lãng mạn. Khi bước ra ngoài hòa mình dưới ánh nắng mặt trời, ông quyết định sẽ mang chiếc đàn cổ cầm của mình lên đồi.
Ở trên đồi, đứng giữa rừng hoa và những cơn gió nhẹ mát mẻ, ông phát hiện một thính giả may mắn – một chú bò khiêm tốn đang tha thẩn gặm cỏ một mình. Ông quyết định thiết đãi riêng cho chú một bản nhạc.
Ông ngồi xuống và chơi một bản nhạc xúc động nhất. Khi âm thanh của nốt nhạc cuối cùng nhỏ dần rồi kết thúc, ông ngước lên với vẻ khoan khoái hài lòng… nhưng chỉ thấy chú bò đứng đó không có bất kỳ phản ứng gì.
Lạ thật, ông nghĩ, thế là ông thử đánh một bài khác. Sau khi bản nhạc thứ hai kết thúc, chú bò vẫn tiếp tục gặm cỏ như không có chuyện gì xảy ra.
Vô cùng tức giận, ông bắt đầu đập mạnh tay và gảy đàn một cách ngẫu hứng, tạo nên những rung động mạnh. Cuối cùng con bò đã chú ý. Nhưng trước sự kinh ngạc của ông, con bò dừng gặm cỏ và chỉ thờ ơ ngước mắt tìm đàn chim ó vừa cất tiếng kêu.
Câu chuyện trên là nguồn gốc của câu thành ngữ “Đàn gảy tai trâu”, có nghĩa là ban tặng một thứ gì vô cùng quý giá cho người không hề biết giá trị của nó.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta đã được nhận những món quà vô cùng giá trị, vô cùng đặc biệt, nhưng chúng ta lại đón nhận thờ ơ, hoặc ở thời khắc đó chúng ta chưa hiểu hết giá trị của nó.
Vậy nên, với mỗi món quà bạn được nhận trong cuộc sống, hãy trước hết là trân quý nó, cảm tạ người đã ban tặng, rồi có thể sau đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra…
Sau đây mời quý độc giả thưởng thức hai bản nhạc xuất chúng: Huyền thoại hoa Ưu đàm Bà La và Cao Sơn Lưu Thủy với câu chuyện về đôi tri kỷ Bá Nha – Tử Kỳ
Hà Phương Linh