Thuở hồng hoang Trang Vương là bạo chúa
Thần hoàng phạt không cho sinh hoàng tử
Tuổi xế chiều mong kén rể nhường ngôi
Nghe lời cha, Diệu Thanh, Diệu Âm sớm thành gia thất
Các phò mã làm quan to nhưng kém tài, kém đức
Nhà vua nhìn vào chồng Diệu Thiện nữa mà thôi
Oái oăm thay, Diệu Thiện thấu sự đời
Trốn mẹ cha vào chùa niệm Phật
Vua đốt chùa, bắt con về giam ngục
Không một cực hình nào không tra tấn con
Trên đoạn đầu đài, Diệu Thiện vẫn an nhiên
Miệng niệm A Di Đà, tay lần tràng hạt
Giây phút thiêng khi hồn lìa khỏi xác
Thần hoàng sai hổ xông vào cõng nàng về Niết Bàn
Vượt ba ngàn dặm đường đói khát gian nan
An tọa núi Phổ Đà chín năm trời tu luyện
Biết bao lần hiển linh làm việc thiện
Thu nạp Hoàn Thiện Tài và Long Nữ theo hầu.
Xuống Diêm cung thấy ngục cảnh buồn đau
Dùng thuyết pháp giải oan âm hồn thập điện
Đạo hạnh của Ngài ngày càng nổi tiếng
Thần tiên lập đàn tôn thành Phật Phổ Đà
Ngài ngự tòa sen mà hào quang phát ra
Phật tử ngước nhìn thấy nghìn tay, nghìn mắt
Ngài nhìn thấu mọi cảnh đời đau thương oan khuất
Dõi về Hưng Lâm biết cha mình bệnh tật
Ngài tự móc mắt, chặt tay mình gửi cha làm thuốc
Giúp Trang Vương chữa được bệnh hiểm nghèo
Hành hương về Đà Sơn, vua mang hoàng hậu theo
Ngước nhìn tòa sen nhận ra Diệu Thiện
Để sám hối tội mình hai vị xin quy y.
Nguyễn Quốc Khanh
Clip ý nghĩa: