Ta hiên ngang trước gió bão mưa giông
Đâu nào sợ những ngông cuồng chớp giật
Tiếng thét gào chốn kia vẫn vang vọng
Cuối con đường thiện ác kết phân minh.
Chông gai kia chẳng khiến lòng chới với
Con đường này ai cũng phải kinh qua
Phía cuối đường ai đang chờ ta
Làm sao cản được những bàn chân sắt đá.
Ta đã đi qua những núi danh biển tình
Đơn giản vì thuyền vàng kim đang đợi
Có vị Đại Phật với nụ cười từ bi hồng đại
Từng phút giây đánh thức khỏi cơn mê…
Khúc khải hoàn tấu nhịp say mê
Mừng khôn xiết những kiếp người được cứu
Vở kịch kết, về cố hương kỳ diệu
Gặp lại người xưa trong thế giới huy hoàng.
Giấc mộng tam giới một cái kết đã tan
Vũ trụ này đang được ai dẫn bước
Ai đang miệt mài vận chuyển càn khôn
Chính lại hết thảy các tầng trời rộng lớn…?
Thiên Ân