Thiên Thể mênh mang,
Kiếp người lang thang,
Chín đại hành tinh
Lầm lụi xoay quanh mình
Ngàn triệu năm vẫn rượt đuổi mình
Loay hoay những vòng xoay trong quỹ đạo luân hồi
vẫn thiết tha chờ đợi…
Ngàn trùng xa ngái
Lấp lánh các Thiên Hà
Đây đó vỡ tan những ngôi sao
thân mang nghiệp nặng
giải thể nổ tung trong vũ trụ rồi.
Trái đất,
những đôi mắt quầng sâu, mất ngủ
Reo khẽ trong lòng,
thấy lấp lánh những vì sao
Một chút vui kiếp người,
muôn vạn ánh rắc rơi…
Có bao giờ ta về trên ấy
Một đêm rất trong
…..
Có ai đã từng nhìn trời
Một đêm xưa thân ngà ngọc
Tự hỏi mãi vì sao vì sao
những ngôi sao biếc xanh, nhỏ bé
Phải nổ tung, tan vỡ, vụn rơi?
Phật chủ cứu vớt chúng sinh của Người
Những Vương, những Chủ ngày xưa
Đưa về Thiên Giới
Khoảng xanh vời vợi
Yên bình trên kia
Ta không về với bụi đất
Không là Tứ Đại
Ngắn ngủi lắm nhân sinh kiếp người.
Ánh mắt Phật Chủ
quá đỗi từ bi
Cứu vớt loài người…
La Vinh